[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 43 – Dược Tôn (8) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 43 - Dược Tôn (8)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Đại điện nguy nga dựng từ vô số bạch ngọc kim thạch, bước trên bậc đá xanh, hoa văn trận pháp phức tạp từ cánh cửa kéo dài vào sâu bên trong, đá phiến trơn bóng phản chiếu bóng người thoáng ẩn thoáng hiện, quang ảnh giao hòa.

Lâm Xu vừa tiến vào đại điện liền bị uy áp cường đại đè ép, suýt chút nữa khuỵu xuống, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Nó hạ tầm mắt, chỉ nhìn chóp mũi, nửa cúi đầu mà tiến về phía trước. Bước chân vững vàng, sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, hoàn toàn không lộ ra nửa phần hoảng loạn.

\”Đệ tử Lâm Xu, bái kiến các vị tôn giả.\”

Thiếu nữ gầy yếu, thanh âm thanh khiết, không nhanh không chậm, lễ nghi đệ tử thực hiện không hề sai sót. Khí độ trầm ổn không chút sợ hãi này khiến không ít người chú ý.

Bởi vì Dược Tôn hạ giá, để tỏ lòng tôn kính, ngoại trừ Thượng Thanh Tiên Tôn đang ngồi ở vị trí cao nhất, những phong chủ còn lại đều đứng yên bên dưới.

Thiên Hoa Dao vốn không kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy Lâm Xu, ánh mắt nàng lập tức tỉnh táo lại. Trong số tân đệ tử năm nay, chỉ có Lâm Xu là ổn trọng, làm người ta không khỏi chú ý. Nhưng… bộ dáng này cũng quá mức thảm hại.

Tầm mắt nàng lướt qua khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Xu, lại nhìn đến bộ y phục đệ tử rách nát trên người nó, khẽ chậc một tiếng, liếc mắt nhìn Kim Trường Phàm đang dẫn nó tiến vào đại điện.

Để một tiểu cô nương bị thương thảm đến vậy bước vào đại điện thế này, ai không biết còn tưởng rằng Thương Lan Tông ngược đãi đệ tử.

Kim Trường Phàm cũng bất đắc dĩ, ai mà ngờ Lâm Xu lại bị các đệ tử khác ức hiếp đến mức này. Giờ đây, trước mặt chư vị phong chủ, lão thực sự không khỏi có chút xấu hổ.

Bên cạnh, Cổ Tử Thất và Triệu Đan Dương vừa nãy bị lưu lại, lúc này nhìn thấy Lâm Xu nhanh như vậy đã vào điện, không khỏi kinh ngạc. Nhìn thương tích trên người nó, lại thấy Kim Trường Phàm lạnh lùng đảo mắt qua, da mặt bọn họ căng thẳng, trong lòng thoáng kinh hoảng.

Những vết thương này là do bọn họ gây ra. Ở đệ tử phong đánh nhau bị đưa lên Chấp Pháp Đường cùng lắm chỉ bị phạt vài trượng, nhưng nếu các phong chủ thực sự truy cứu, thì không phải chỉ mấy trượng phạt côn là có thể thoát thân!

Các phong chủ khác đều là cáo già, chưởng môn không mở miệng, bọn họ dù có nghi ngờ cũng sẽ không làm mất mặt tông môn ngay trước mặt người ngoài.

Thượng Thanh Tiên Tôn liếc nhìn Lâm Xu hai lần, chỉ nói vài câu khách sáo rồi thôi. Hiện tại, việc quan trọng nhất là xử lý chuyện của Dược Tôn, những chuyện khác tạm gác lại sau.

\”Tôn chủ, vị đệ tử này có phải chính là người ngài muốn tìm?\”

Dược Tôn khoác bạch cẩm, tay chống trượng gỗ dẻ ngựa, nhẹ ho hai tiếng. Từ xa nhìn lại, người ta chỉ thấy một mảnh tuyết trắng yêu dị, y đứng yên, phảng phất như yêu vật từ cực bắc băng phong ngàn năm mà thành.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.