Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Vạn vân phiêu động, sương mù ẩn hiện.
Trước khi Lâm Xu đến Thương Lan chủ điện, các phong đệ tử đã lần lượt rời đi, chỉ còn sót lại bóng người thưa thớt. Nó vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, liền bị Kim Trường Phàm, người đã chờ sẵn bên ngoài chủ điện, giữ lại.
\”Lâm Xu!\”
Ánh mắt Lâm Xu lóe lên tia không kiên nhẫn. Sau khi Bạch Bách dùng kiếm quang đưa nó lên Thương Lan chủ phong, y cũng không lưu lại lâu mà lập tức rời đi. Tựa hồ y không thích đến gần chủ điện, mà Lâm Xu cũng rất có mắt nhìn, không quấn lấy y thêm nữa.
Tâm tình vốn đã chẳng tốt, nhưng hiện tại không phải lúc nó có thể tùy ý giở tính tình, vì vậy chỉ có thể cung kính hành lễ.
\”Kim trưởng lão.\”
\”Lâm Xu, ngươi còn coi ta là trưởng bối hay không! Mau nói rõ, tại sao lại không ở sau núi chịu phạt, còn chạy đi đâu lười biếng? Còn nữa…\” Kim Trường Phàm vừa nhìn thấy Lâm Xu, trong lòng liền dâng lên cơn giận khó kiềm chế. Lão từ khi còn ở hạ giới đã xem trọng đứa nhỏ này, một con sói con kiên nghị trầm ổn. Dù xét về tư chất hay ngộ tính, trong số những đệ tử mà lão từng gặp qua, Lâm Xu đều thuộc hàng thượng đẳng.
Nhưng nó lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là tính tình quá mức kiêu ngạo khó thuần phục, tựa như một con sói cô độc không chịu để ai khống chế. Dù lão có ưu ái nó ra sao, nó cũng chẳng hề đáp lại dù chỉ một ánh mắt!
Tâm huyết của bản thân bị đem ra phớt lờ, Kim Trường Phàm sao có thể không tức giận? Thế nhưng, lão cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đệ tử mình coi trọng bị kẻ khác chèn ép, khinh thường.
Lão đang muốn chất vấn thêm, bỗng nhận ra vẻ chật vật trên người Lâm Xu, cùng những vết bỏng rát lộ ra ngoài lớp y bào.
\”Ai đã làm ngươi bị thương?\” Kim Trường Phàm giận dữ. \”Lại có kẻ dám ở đệ tử phong ra tay nặng như vậy!\”
Lâm Xu đúng lúc biểu hiện khuôn mặt biến sắc, chậm rãi cúi đầu. \”Không ai thương ta cả, chỉ là ta vô ý làm bị thương chính mình.\”
\”Vô ý? Vết thương trên người ngươi rõ ràng là do trung thượng phẩm linh phù gây ra! Ai đã ra tay!\”
Lâm Xu mím môi, gương mặt gầy yếu tái nhợt khẽ run khóe môi. Nó mất tự nhiên mà tránh đi ánh mắt của Kim Trường Phàm, ra vẻ kiên cường nói: \”…Là các sư huynh hảo tâm chỉ dạy, đệ tử không sao.\”
\”Sư huynh? Ngươi làm gì có sư huynh nào!\” Kim Trường Phàm dù không thường xuyên can thiệp vào chuyện của tân đệ tử, nhưng lão cũng hiểu rõ quy luật bất thành văn trong tông môn, tân đệ tử từ hạ giới luôn bị nhóm đệ tử thượng giới xa lánh, thậm chí chèn ép.
Nhớ lại lý do mà nhóm Cổ Tử Thất đã viện dẫn, Kim Trường Phàm liền hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
Tu tiên giới vốn dĩ không có công bằng tuyệt đối, kẻ yếu chỉ có hai lựa chọn, hoặc chịu khuất phục, hoặc mạnh lên để dẫm nát kẻ khác dưới chân mình. Chỉ cần không gây ra huyết án quá lớn, nội môn sẽ không can thiệp vào những tranh đấu kiểu này. Nếu ngay cả chút sóng gió ấy cũng không chịu nổi, thì sợ rằng khi ra ngoài lịch luyện, vừa bước chân khỏi tông môn đã phải bỏ mạng trong nháy mắt.


