Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tại nơi hàn đàm sâu thẳm, từng giọt nước rơi xuống không một tiếng động, chỉ khẽ gợn lên từng vòng sóng nhỏ. Bốn phía hàn đàm là những cột đá sừng sững, bên trên khắc hoa văn bạch tỉ long xà, tựa như hư hóa, khó phân thật giả. Huyền thiết xiềng xích rèn từ huyền tinh bám chặt vào cột đá, kéo dài sâu vào lòng đàm mang khí lạnh bức người. Giữa làn băng sương dày đặc, một bạch y tiên quân bị trói chặt, thân ảnh phiêu nhiên nhưng không che giấu được sự chật vật.
Đôi tay y bị huyền thiết xiềng xích kéo căng, thân hình gầy gò lại càng thêm phần mong manh. Một con ngân bạch trường xà từ trong đàm nước trồi lên, vòng quanh thân thể y mà siết chặt. Thân rắn trơn trượt, vảy óng ánh sắc bạc, từng đường hoa văn phức tạp hiện rõ dưới ánh sáng lạnh. Nó từ phía sau tiên quân lượn qua, kim sắc xà đồng lạnh lùng dừng lại nơi cổ thon dài của y, ánh nhìn sâu thẳm đầy tham luyến.
Mái tóc dài đen tuyền thấm nước, bết lại trên gò má tái nhợt. Đôi mắt y khẽ khép hờ, khóe môi run rẩy nhưng vẫn mím chặt, tựa hồ muốn áp chế điều gì đó. Mạch máu màu xanh dương mờ mờ hiện lên theo từng nhịp hô hấp, cho dù chật vật đến đâu, y vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Chỉ có đôi tay siết chặt đến trắng bệch là tiết lộ sự thống khổ mà y đang chịu đựng.
Cổ áo y hơi trễ xuống, lộ ra cần cổ thon dài tựa bạch ngọc, trên đó là một chuỗi song liên đỏ thắm, diễm lệ mà chói mắt. Bạch xà lẳng lặng quan sát, tựa như đang thưởng thức vẻ yếu ớt mà y vô tình bày ra. Đầu lưỡi đỏ tươi khẽ thè ra, liếm nhẹ lên làn da lành lạnh.
Nó thân mật mà cọ sát bên má y, như muốn quyến luyến thêm chút nữa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, không hề báo trước, bạch xà đột nhiên há miệng, răng nanh sắc nhọn nhắm thẳng vào cổ y cắn xuống!
Cả người y chấn động, huyền thiết xiềng xích theo đó bị kéo căng, phát ra âm thanh kim loại chạm nhau vang vọng trong không gian yên tĩnh. Y quay mặt đi, phát ra một tiếng rên thống khổ, nhưng rất nhanh đã cắn chặt răng, cưỡng ép bản thân nuốt xuống.
Y lặng lẽ thở gấp, đôi mắt nửa khép, ánh nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa hồ đã sớm quen với cơn đau này. Giọng nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng y vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ nửa phần chật vật.
Bạch xà cắm răng nanh càng sâu vào da thịt y, không thể kiềm chế mà siết chặt lấy thân thể dưới mình. Kim sắc dựng đồng híp lại, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn không thể che giấu.
Đó là một loại sung sướng không thể diễn tả thành lời, một thứ cảm giác tham luyến đến cực điểm, thậm chí còn có một cỗ khát vọng tận sâu trong tâm khảm, muốn nuốt trọn người dưới thân vào bụng!
Nó… đã có phản ứng.
Từ trong cảnh mộng hỗn loạn mà thoát ra, thần thức dần trở về thực tại. Nhưng cảm giác thỏa mãn ấy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nỗi trống rỗng không thể lấp đầy.


