Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Uốn mình theo kẻ khác, a dua lấy lòng?\”
\”Hay là cúi đầu lấy sắc làm vui, vì người mà nịnh nọt?\”
Thiếu nữ thêm lực nắm, nhưng nụ cười vẫn bình tĩnh như thể chỉ là câu hỏi bình thường. Giọng nói ung dung, nhưng lại mang theo một loại hời hợt khiến người ta khó nắm bắt.
Bạch Bách cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay của \’Lâm Xu\’ đang giữ chặt cổ tay y.
Lòng bàn tay nó lạnh lẽo, còn vương vết máu do bỏng rát, như thể sự tức giận vừa rồi đã khiến nó trở nên cố chấp hơn. Đôi mắt đen sâu thẳm như biển không gợn sóng, nhưng trong đó lại ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ, khiến người ta như bị hút vào vực sâu không đáy.
Bất giác, Bạch Bách chợt nhớ đến một người khác.
—Mục Thù.
Thần sắc y thoáng trầm xuống, muốn rút tay về, nhưng thiếu nữ đã nhanh hơn một bước. Nó đột ngột buông lỏng tay, thoáng mất tự nhiên trong khoảnh khắc, rồi ngay lập tức cụp mắt, khóe môi cong lên nụ cười chua xót.
\”Bạch Chân Nhân, sẽ không cho rằng ta cũng sẽ đối xử với Cổ Tử Thất bọn họ như vậy chứ?\”
\”Bọn họ xuất thân tốt hơn ta, tư chất cũng không tồi. Nhưng từ trong xương cốt, bọn họ đã khinh thường ta, ta hà tất phải hạ mình mà diễn trò lấy lòng bọn họ?\”
Lâm Xu cố tỏ ra như không có gì xảy ra, cúi đầu che giấu cảm xúc. Nhưng thực chất, sau lưng nó đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Tất cả là tại Mục Thù đột nhiên chiếm lấy thân thể.
Nụ cười trên mặt nó miễn cưỡng, thấp thoáng vẻ buồn bực thường thấy ở nữ tử, như thể giây phút thâm trầm vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác.
Bạch Bách mơ hồ nhận ra điều gì đó không đúng, nhưng y lại chẳng thể nói rõ được đó là gì. Cũng may, Lâm Xu trước giờ vốn đã có nhiều mặt kỳ lạ mà y chưa từng thấu tỏ, thế nên y cũng không nghĩ nhiều.
Bạch Bách thu lại ánh mắt. \”Là ta có thành kiến rồi, xin lỗi.\”
Lâm Xu ngoan ngoãn lắc đầu, thần sắc tự nhiên. \”Không không, là ta phản ứng quá kích.\”
Mồ hôi lạnh theo sau gáy lặng lẽ lướt xuống, thấm vào vạt áo. Phía sau, xương bướm căng cứng theo từng nhịp thở nặng nề mà nó cố gắng điều chỉnh. Nơi góc khuất, ngón tay nó siết chặt thành nắm đấm.
Ngươi muốn làm gì!
Thức hải vốn tĩnh lặng bỗng cuộn trào thành cuồng phong. Dưới tán linh thức thụ, một nam nhân tuấn mỹ nheo mắt nhìn Lâm Xu đang giận dữ vùng vẫy trong thức hải. Gã khẽ cười, ngón tay lười biếng gõ nhịp trên thân cây, giọng nói mang theo chút bỡn cợt.
—Giận cái gì chứ? Y đâu có phát hiện ra, không phải sao? Ngươi xem, dù ngươi có giả ngoan ngoãn thế nào, trong mắt y, ngươi cũng chẳng phải thứ gì tốt. Không thể cười một cái sao?


