Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Liễu Họa nhẹ nhàng bắt lấy đóa hoa rơi, đầu ngón tay vương chút phấn nhụy, tinh tế hoa tâm dưới tay nàng dần dần bị nghiền nát. Đôi mắt dài hẹp thoáng liếc qua Bạch Bách, tựa hồ mang theo vài phần ý tứ khó lường.
Lời nói này thoạt nghe không có gì đặc biệt, nhưng nếu suy ngẫm cẩn thận, lại có thể phát hiện bên dưới vẻ ôn hòa ấy là sự lạnh lùng vô tình.
\”Tình cảm vốn là chuyện khó lường, sao có thể dùng nhân tình mà phân định rạch ròi? Nhân tâm phức tạp, điều con nghĩ và điều người khác nghĩ, chung quy vẫn bất đồng.\”
Bạch Bách chỉ trầm mặc, không đáp.
Liễu Họa nhìn y, dường như chẳng thứ gì có thể quấy nhiễu nét tĩnh lặng trên khuôn mặt kia. Nàng khẽ thổi đi tàn phấn hoa dính trên đầu ngón tay, cười nhạt một tiếng.
\”Thôi vậy, ta suýt nữa quên mất, con trời sinh hờ hững với tình cảm, có nói thế nào cũng chẳng thấm vào lòng. Với tính tình trì độn này của con, chưa từng trải qua thì làm sao có thể lý giải?\”
Nói rồi, Liễu Họa khẽ thở dài, trong ánh mắt lộ ra vài phần hoài niệm.
\”Không biết năm đó mẫu thân con đã dạy dỗ con như thế nào về chuyện tình cảm. Dạy dỗ chưa bao lâu, nàng đã rời đi, còn nói những lời kỳ quái gì đó trước lúc đi.\”
\”Chẳng qua, có lẽ đúng như mẫu thân con từng nói, tình cảm của con chỉ có thể do chính bản thân con lĩnh hội. Chỉ có va vấp, té ngã vài lần, mới có thể hiểu được đôi phần. Không có gì thấm thía hơn so với việc tự mình trải nghiệm.\”
\”Mẫu thân xưa nay vẫn luôn khác biệt với người thường.\”
\”Còn không phải sao? Ta thấy với tính cách này của con, trời sinh đã phù hợp với Vô Tình đại đạo. Kết quả, mẫu thân con lại bảo không hiểu tình thì lấy đâu ra vô tình, một mực muốn dạy con thế nào là cảm xúc.\” Liễu Họa cười khẽ, lười biếng tựa trên bàn đá, ánh mắt mơ hồ.
\”Nhưng mà ngẫm lại, con như vậy cũng không tệ. Tuy rằng bị mẫu thân dạy dỗ thành một người quá mức ôn hòa, nhưng ít ra vẫn tốt hơn so với những kẻ vô tình vô tâm, chỉ biết truy cầu đại đạo lạnh lùng vô cảm. Có điều…\”
Ánh mắt Liễu Họa dừng trên người Bạch Bách.
\”Con như vậy rốt cuộc là tốt hay xấu đây?\”
Dung mạo Bạch Bách xuất chúng, khí chất thanh lãnh, chỉ cần y ngồi ngay ngắn một chỗ, cũng đủ khiến người ta không tự giác mà hướng mắt dõi theo. Nhưng thứ hấp dẫn ánh nhìn không chỉ là dung mạo, mà là một loại khí chất khó nắm bắt tựa như khoảng cách giữa vầng trăng trên cao và nhân thế tầm thường.
Y đứng trên cao, tĩnh lặng mà nhìn xuống vạn vật.
Nếu y chịu bước xuống mây, chỉ cần một ánh mắt, một cử động, một nụ cười thoáng qua—thế gian này hẳn sẽ có không ít người như thiêu thân lao đầu vào lửa, vì y mà dâng lên tất thảy.


