Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Trong viện tĩnh lặng chớp mắt, gió lay động, từng cánh hoa mộc dương vàng nhạt khẽ rơi, lướt qua người Bạch Bách. Y chạm phải ánh mắt đào hoa mang theo tia tò mò của Liễu Họa, liền hơi nghiêng đầu tránh đi.
Y nhớ đến khoảnh khắc bạch y Ma Tôn cưỡng ép y nuốt xuống giao đan. Đó cũng không hẳn là cưỡng ép, nhưng y chỉ động khóe môi, lại mím chặt, cảm giác quái dị dâng lên từ đáy lòng.
\”Có chuyện gì mà không thể nói với sư bá sao?\” Liễu Họa vừa thấy phản ứng này, liền sinh hứng thú. Lấy sự hiểu biết của nàng về vị sư điệt này, nếu không phải chột dạ, y sẽ không có dáng vẻ trầm mặc như vậy.
\”Nghe nói khi tông môn phái người đến cứu viện, chưởng môn nói bọn họ đến Vô Vọng Hải thì con đã trọng thương hôn mê. Ngoại trừ một số đệ tử bị thương nhẹ, bọn họ không thấy được bóng dáng Chính Đức Ma Tôn. Mà cho dù có thấy, e rằng cũng chỉ có thể bị động chịu trận.\”
\”Chưởng môn vốn muốn điều tra xem rốt cuộc ở Vô Vọng Hải đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên tiên thuyền, ngoại trừ con, chỉ còn ba đệ tử may mắn còn tỉnh táo. Trong đó có sư đệ của con, nhưng mặc kệ chưởng môn cùng các phong trưởng lão truy hỏi thế nào, bọn họ vẫn giữ im lặng, không hé răng nửa lời.\” Liễu Họa nhướng mày, khóe mắt cong lên nét quyến rũ. \”Con đoán thử xem? Bọn họ thế nhưng còn lập Thiên Đạo thề, vô luận đối mặt với ai cũng không thể tiết lộ chuyện đã xảy ra tại Vô Vọng Hải.\”
\”Thiên Đạo thề?\” Bạch Bách nhíu mày, giọng nói lạnh xuống. \”Nực cười, Thiên Đạo thề sao có thể tùy tiện phát ngôn?\”
\”Cho nên mới nói, chuyện này rốt cuộc quan trọng đến mức nào, mà bọn họ phải lập thề để giữ bí mật?\” Liễu Họa khẽ cười, thần sắc hứng thú. \”Nhưng cố tình, khi đó con lại trọng thương hôn mê. Chưởng môn bọn họ dù có muốn truy hỏi chuyện của Chính Đức Ma Tôn, cũng không thể làm gì ba tên đệ tử tương lai vô lượng kia, chỉ đành phải tạm thời gác lại, thu thập tàn cục, đưa con trở về…\”
\”À, phải rồi.\”
Nàng bỗng dựa sát vào Bạch Bách, thong thả hỏi. \”Con có biết sư đệ nhỏ của con, sau khi con hôn mê, đã làm chuyện gì không?\”
Bạch Bách thoáng ngạc nhiên. \”Quân Dật? Hắn làm sao?\”
\”Nghe nói lúc chưởng môn phái người trị thương cho con, tiểu sư đệ của con cứ như kẻ mất trí, khăng khăng cho rằng người của Thương Lan Tông sẽ gây bất lợi cho con, gắt gao ôm chặt con, không cho ai đến gần nửa bước. Cuối cùng vẫn là Vô Hạ Kiếm thấy chủ nhân gặp nguy, nóng nảy quá mà đánh hắn bất tỉnh, chưởng môn bọn họ mới có thể đưa con về Thương Lan Tông.\” Liễu Họa cười đến hoa chi loạn chiến, khóe mắt cong lên đầy ý trêu chọc.
\”Không chỉ hắn, còn có vị đệ tử mới nhập môn kia, tên Lâm gì đó, đơn linh căn, ánh mắt nàng nhìn con chẳng khác nào gà mẹ nhìn gà con, lo lắng sợ con bị tổn thương. Nếu không phải vì thân phận đệ tử còn thấp, bị chưởng môn ném về tân đệ tử phong, sợ là nàng đã bò đến tận Thiên Chướng Phong để thăm con rồi.\”


