Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Mặt hồ lạnh khẽ gợn sóng, những vòng nước lan tỏa dần ra xa. Bên ngoài, vô số lời cầu nguyện vang lên nhưng không thể chạm đến nơi này. Trong sự tĩnh lặng của hàn đàm, linh thảo nguyên khí dần khô kiệt, hóa thành cành gỗ mục, chìm sâu xuống đáy hồ. Hồ lạnh vốn trong suốt tinh khiết, nay đã nhiễm một màu nâu xám u ám, linh khí tiêu tán, chẳng khác nào một phế địa hoang phế.
Bạch Bách tỉnh lại trong lòng hồ lạnh. Nước hồ rét buốt thấu xương, từng sợi khí hàn bám vào hàng mi, sương trắng phủ trên mắt, khiến thân thể y càng thêm lạnh lẽo. Y phục trên người y rối tung, từng sợi vải xoắn lại, hòa vào làn nước lạnh, trên bề mặt phủ một lớp băng mỏng.
Ý thức dần trở nên thanh tỉnh, Bạch Bách mở mắt, nhìn bốn phía xung quanh, xác nhận rằng y đang ở sâu trong hàn đàm thuộc động phủ của sư bá Thiên Chướng Phong, y đã trở về Thương Lan Tông.
Thanh kiếm thủ hộ bên hồ, Vô Hạ kiếm nhận thấy chủ nhân đã tỉnh. Một tiếng vù nhẹ vang lên, thân kiếm thoát khỏi khe đá, lao về phía Bạch Bách.
Vô Hạ kiếm xoay quanh y hai vòng, thân kiếm nhẹ nhàng lướt qua y, tựa như bày tỏ niềm vui khi thấy chủ nhân an toàn trở về.
\”Trận chiến với Ma Tôn trước đó, vất vả cho ngươi.\” Bạch Bách đưa mắt nhìn thanh kiếm vẫn lặng lẽ lượn quanh, ánh mắt y nhu hòa, xen lẫn vài phần thương tiếc.
Dù Vô Hạ kiếm có thể chém rách vực sâu, nhưng y chỉ mới Kim Đan kỳ, chưa đủ khả năng phát huy toàn bộ kiếm ý của nó. Trong khi đó, Hóa Thần kỳ đã tự tạo thành một lĩnh vực áp chế, khiến Vô Hạ kiếm khi rời khỏi tay y liền khó mà kháng cự.
\”Làm ngươi lo lắng rồi.\”
Vô Hạ kiếm rung nhẹ, tựa như có chút thẹn thùng, thoáng lùi lại nửa bước, sau đó ngoan ngoãn để Bạch Bách thu hồi vào vỏ.
Linh lực trong kinh mạch bắt đầu vận chuyển thông suốt, dòng khí lưu chuyển mạnh mẽ khiến Bạch Bách khựng lại. Y nhắm mắt cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Linh mạch đã bị tổn hại trước đây nay lại khôi phục hoàn toàn. Không chỉ vậy, linh mạch dường như còn rắn chắc hơn trước, nửa phần thức hải bị hủy cũng đã mở rộng, thậm chí còn có dấu hiệu chạm đến Xuất Khiếu kỳ.
Vô Hạ Kim Đan yên lặng vận hành trong đan điền, hình thể vẫn chưa thay đổi, nhưng kim quang và uy áp xung quanh càng thêm nồng đậm, tràn đầy sức mạnh.
Y đã gần chạm đến Nguyên Anh kỳ, chỉ cách một bước—Kim Đan đại viên mãn.
Bạch Bách có chút kinh ngạc.
Thể chất y vốn đặc biệt, rất khó tấn cấp. Đời trước, y có thể bước vào Nguyên Anh, phần lớn là nhờ vào nhân quả và cơ duyên. Nhưng đời này, chẳng ngờ lại có thể dễ dàng vượt qua hai đại cảnh giới.
Y tập trung cảm nhận Kim Đan trong cơ thể. Đột nhiên, linh lực dâng trào mãnh liệt, y phát hiện trên bề mặt Kim Đan có một con tiểu long kim sắc đang cuộn mình. Ánh mắt Bạch Bách thoáng hiện nét nghi hoặc, y lập tức vận thần thức dò xét dị tượng trước mắt.


