[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 32 – Ma Tôn (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 32 - Ma Tôn (4)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Tiếng leng keng của chuông gió bạc vọng giữa rừng trúc tĩnh mịch. Những sợi sương mờ tan dần trong biển trúc, gió nhẹ thoảng qua làm cả khu rừng lay động, một giọt sương thần từ lá trúc rơi xuống, hòa vào chén sứ xanh men ngọc.

Tấm áo trắng phất nhẹ trên phiến đá, tiên quân khoác y bào xanh ngồi trước hiên trúc, tay đưa chén trà đến tiểu đồ đệ ngồi cạnh đang nhìn y không chớp mắt.

\”Hôm nay không luyện kiếm, lại quanh quẩn bên người vi sư làm gì?\”

\”Sư tôn, vì sao con không thể nhớ được diện mạo người?\” Thiếu niên dụi dụi đôi mắt quầng thâm vì một đêm không ngủ, ấm ức nhận lấy chén trà. Hắn ta có một khuôn mặt đặc biệt, đôi mắt đỏ như máu, trên trán ẩn hiện ấn ký của Ma tộc, cùng đôi sừng nhỏ nhô ra giữa mái tóc dài. \”Hơn nữa, dù con có vẽ bao nhiêu bức họa, chúng cũng luôn bị hư hỏng vì những lý do kỳ quái. Dù con cố gắng thức trắng đêm để khắc ghi, khuôn mặt sư tôn vẫn cứ nhạt dần trong trí nhớ.\”

\”Ta từng nói rồi, vi sư không thuộc về thế giới này. Sự tồn tại của ta đi ngược lại quy tắc, nên Thiên Đạo sẽ xóa sạch mọi dấu vết. Con không nhớ được vi sư là chuyện đương nhiên.\”

\”Nhưng sư tôn rõ ràng là thật, Thiên Đạo dựa vào cái gì mà xóa đi ký ức con chứ!\” Đôi mắt thiếu niên ngân ngấn nước, giọng nói mang theo ấm ức. \”Con không muốn quên sư tôn.\”

Tiên quân khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu đồ đệ. \”Thiên Đạo nắm giữ quy tắc, sẽ không cho phép ai làm rối loạn trật tự. Có lẽ khi ta rời đi, ký ức về ta cũng sẽ biến mất hoàn toàn.\”

Nghe vậy, thiếu niên lập tức bật khóc. \”Sư tôn sẽ rời bỏ con sao?\”

\”Chuyện này không nằm trong khả năng của vi sư.\”

\”Không! Con không muốn sư tôn rời đi! Nếu người đi, con sẽ không nhớ gì cả… Con phải làm sao đây?\”

Tiên quân bất đắc dĩ thở dài, giơ tay lau đi nước mắt trên má thiếu niên. Y lấy từ giới tử ra một miếng ngọc bội song liên, đưa tới trước mặt đồ đệ. \”Vậy thì Tiểu Cửu, hãy giữ lấy ngọc bội này. Đây là vật mẫu thân vi sư năm xưa dùng ba nghìn đạo thạch tinh luyện mà thành, mang theo Thiên Đạo chi lực, có thể giúp con không bị ảnh hưởng bởi quy tắc. Nếu sau này con vẫn còn nhớ vi sư, hãy mang nó đến tìm ta.\”

Tiểu Cửu ngừng khóc, ánh mắt chăm chú nhìn miếng ngọc bội khắc hình hai đóa sen. Ánh sáng xuyên qua rừng trúc, chiếu lên viên ngọc trắng không tì vết, phản chiếu vào đôi mắt thiếu niên.

Khoảnh khắc ấy, trở thành ký ức duy nhất còn lại trong suốt trăm năm dài đằng đẵng.

—————

Bạch y Ma Tôn siết chặt Vạn Vật Xá Lợi trong tay, sức mạnh hùng hậu phát ra khiến không gian rung chuyển, bầu trời tối sầm như sắp đổ sập, đại dương sâu thẳm cuộn trào sóng lớn ngập trời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.