Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
.
.
.
Thân là thủ tịch đệ tử của Bích Lạc Phong, Tất Tinh Trần có trách nhiệm hộ tống tân đệ tử nhập môn. Dù tu vi có là Trúc Cơ, thì Tất Tinh Trần vẫn áp chế được Tần Quân Dật. Nhưng Tần Quân Dật là kiếm tu!
Không chỉ là kiếm tu bình thường, hắn còn xuất thân từ Bạch Thu Lĩnh, từ nhỏ đã được vô số kiếm ý tôi luyện, trời sinh kiếm cốt!
Tu tiên giới có một nhận thức chung, kiếm tu đều là kẻ điên! Đối với bọn họ, vượt cấp khiêu chiến là chuyện thường như cơm bữa!
Tất Tinh Trần dù là pháp tu, nếu xông lên, tuy rằng không đến mức thảm bại, nhưng ít nhiều cũng phải chịu thiệt.
Mà Lâm Xu, kẻ đang được hắn che chở kia, lại chỉ khoanh tay đứng nhìn, ra dáng kẻ ngoài cuộc, không chút để tâm đến sống chết của chính mình.
Tất Tinh Trần thầm cắn răng, ngón tay nhanh chóng kết ấn, thi triển Trói Buộc Ấn, ghìm chặt kiếm của Tần Quân Dật.
\”Tần Quân Dật, đủ rồi!\”
Trường kiếm trong tay Tần Quân Dật chợt nặng trịch, cắm thẳng xuống sàn thuyền, kéo theo thân thể hắn quỳ sụp xuống theo.
\”Tất Tinh Trần! Giải trói!\”
\”Giải cái gì mà giải! Ngươi trước hết bình tĩnh lại đã!\” Tất Tinh Trần đau lòng nhìn phiến ngọc của mình bị rạch một vết kiếm, bộ dáng vốn ôn hòa suýt chút nữa cũng không nhịn nổi mà bùng phát. Hắn trừng mắt nhìn Tần Quân Dật, hừ lạnh.
\”Lâm Xu chẳng qua chỉ nói vài câu khó nghe, ngươi tức giận cái gì? Đường đường là một đại nam nhân, sao ngay cả một chút nhường nhịn sư muội cũng không có?\”
\”Sư muội? Bạch Thu Lĩnh ta chỉ có một mình ta là quân tự bối đệ tử! Một kẻ chẳng ra gì cũng dám xưng là sư muội của ta?\”
Tất Tinh Trần thở dài, lại nâng phiến quạt, bồi thêm một tầng trói buộc.
\”Ta biết ngươi luôn ngạo khí, chưa từng xem đệ tử các phong khác là sư huynh đệ. Nhưng bất kể thế nào, Lâm Xu cũng đã nhập Thương Lan Tông, là đồng môn của ngươi. Trong tông môn, đồng môn tương tàn là đại kỵ! Ngươi nếu thật sự dám ra tay, nhẹ thì bị khiển trách trên đài sự tiểu, nặng thì ngay cả sư huynh ngươi cũng bị liên lụy. Đến lúc đó, ngươi định xử lý thế nào?\”
\”Chẳng lẽ ngươi còn không rõ thái độ của các phong trong tông đối với sư huynh ngươi sao?\”
Tần Quân Dật nghẹn lời, lồng ngực phập phồng dữ dội, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, phẫn nộ đang cuồn cuộn chợt hóa thành hàn khí rét buốt.
Thấy hắn trầm mặc, Tất Tinh Trần biết hắn đã dần bình tĩnh lại.
\”Cũng may khu khoang này không có ai, nếu không với động tĩnh ngươi gây ra, e rằng Kim trưởng lão đã sớm đến giáo huấn ngươi một trận rồi!
\”Ta mặc kệ ngươi chướng mắt Lâm Xu thế nào, nhưng trước khi nàng chính thức nhập môn, ngươi phải nhịn! Có ân oán gì, chờ vào thí luyện đài trong tông môn rồi giải quyết!\”


