[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 26 – Hệ thống đo lường hảo cảm (6) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 26 - Hệ thống đo lường hảo cảm (6)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

.

.

.

Thời gian dường như đình trệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thần sắc thiếu nữ mơ hồ hiện lên vẻ khó dò, ẩn ẩn tỏa ra áp lực và cảm giác quỷ mị khó lường, như bóng đêm đan xen trong sắc trắng, chìm xuống rồi lại dâng trào.

Bạch Bách rũ mắt, nhìn Lâm Xu đang đứng dưới đáy mắt y.

Trước kia, vì cớ gì y lại cho rằng tâm tư Lâm Xu trong vắt, mang theo sự ngay thẳng đơn thuần mà lứa tuổi này đáng có?

Lúc ở Gian Uyên, khi Lâm Xu có thể dễ dàng động vào Nguyệt Hồn Chi, y đã có chút nghi ngờ. Khi đó, y chỉ nghĩ rằng một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt có chút tâm tư riêng cũng không phải chuyện gì to tát, vì thế không so đo.

Nhưng sói chung quy vẫn là sói. Dù có giả vờ ngoan ngoãn thế nào, bản chất hoang dã vẫn không thể bị xóa bỏ. Khi không có chuyện gì, nó có thể dịu dàng làm nũng, nhưng một khi đã nhắm vào thứ gì đó, một khi lợi ích của nó bị chạm đến, nó sẽ lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn của kẻ săn mồi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn.

\”Kẻ có tâm tư phù phiếm không thể bước vào Bạch Thu Lĩnh.\” Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Bách rơi xuống, đôi mắt vốn đã thiếu độ ấm lại càng phai màu. \”Hơn nữa, Lâm Xu, ngươi có biết mình đang nói gì không?\”

Lời y vừa dứt, dù không hề vận dụng linh áp, nhưng khí thế xung quanh lại biến đổi đột ngột. Giống như vực sâu hùng vĩ hay đỉnh tuyết sơn cao ngất, lạnh lẽo mà áp bách.

\”Ngươi có biết mình đang bộc lộ tâm tư trước ai không?\”

Áp lực vô hình khiến sống lưng Lâm Xu hơi cong xuống. Nó cắn chặt môi, không chịu cúi đầu, cố chấp nhìn chằm chằm Bạch Bách.

Bạch Bách cao cao tại thượng, tựa như một vị thần cô độc ngự trên tầng mây, hoàn mỹ đến mức không thể chạm vào.

Đôi mắt Lâm Xu đau nhức, đáy lòng tràn lên một cảm xúc âm u cùng không cam lòng, nhưng tiên quân trước mắt lại quá mức thuần khiết, khiến người ta dễ dàng sinh ra mặc cảm tự ti, chỉ muốn cúi đầu, tránh đi ánh nhìn ấy.

Cuối cùng, nó chậm rãi cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn, run rẩy mà cố gắng giữ bình tĩnh.

\”Nhưng… rõ ràng là ngươi không cần ta trước.\”

Những lời cất lên đầy kiềm nén, từng chữ từng chữ như đang cố kìm giữ cảm xúc vỡ vụn.

Nước trà trong tay đã dần lạnh, từng giọt lệ nóng hổi từ mắt thiếu nữ rơi xuống, đọng lại trên mặt bàn sứ trắng, va chạm với chiếc chén trúc ly, phát ra âm thanh thanh thúy.

\”Ta chẳng có gì cả. Linh căn, cũng như mọi thứ ta có hiện tại, đều là do ngươi ban cho. Trước nay chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Ta chỉ muốn ở lại bên cạnh ngươi.\”

\”Ta có tư tâm, như vậy là sai sao?\”

Chóp mũi Lâm Xu đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run rẩy, tựa như hạt châu đọng nước mắt không thể ngăn được mà tràn ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.