Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận, chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi ^^)
Kẻ điên Mục Thù rời sân, ta có ảnh đế Lâm Xu lên sàn :))))))))
.
.
.
Đầu hẻm âm u, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại vạt váy yên liễu sắc của thiếu nữ thấp thoáng ẩn mình trong màn đêm. Lông mi nó khẽ buông, thần sắc nơi đáy mắt bị che khuất, chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng, khinh mạn, mang theo vài phần tà ý nguy hiểm, hoàn toàn xa lạ với trước kia.
Quần áo xốc xếch, toàn thân dính đầy vết máu. Tay buông thõng hai bên, một tay còn vương máu tươi chưa khô, một tay khác tàn tạ, lộ ra huyết nhục bạch cốt, giống như vừa bị thứ gì đó nghiền nát.
Bạch Bách nhìn đến cảnh tượng này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khó tả. Y rơi mắt lên người nó, khóe môi khẽ mím mang theo một tia chần chờ.
\”Ngươi sao lại bị thương?\”
Thiếu nữ đứng lặng trong bóng tối thoáng run lên, như thể vừa bị người đánh thức khỏi cơn mộng. Nó nâng mắt lên, ánh nhìn dừng lại nơi y, đáy mắt chấn động chợt lóe. Sắc mặt trắng bệch, khóe môi run rẩy, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại chỉ có thể mím chặt.
Trong ánh nhìn chăm chú của Bạch Bách, nó mới như bừng tỉnh nhận ra bộ dạng chật vật của chính mình. Ngón tay khẽ siết lại, bất chấp vết thương rách toạc, máu tươi rỉ ra, nó vội vàng kéo tay áo che khuất, nhưng làm vậy cũng vô dụng.
Khắp người nó đều vấy máu, vạt áo bị nhiễm đỏ, mỗi một tấc da thịt đều là dấu vết của chém giết. Cái động tác kia chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi.
Nó vội vàng cúi đầu, vung tay chùi vội những vết máu trên vạt váy, rồi lùi lại mấy bước. Trong từng nhịp thở dồn dập, trên mặt hiển lộ rõ ràng sự hoảng loạn.
\”Ta… Ta…\”
Đại não hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ, Lâm Xu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Sau khi Mục Thù đoạt đi thân thể, nó bị nhốt vào thức hải. Ở nơi ấy, nó tận mắt chứng kiến Mục Thù ra tay giết chết Lục Cẩn, sau đó giam cầm hồn phách hắn, cùng với một thứ kỳ lạ nào đó vào sâu trong thân thể.
Trong khoảng thời gian bị giam cầm, nó dần dần tỉnh táo lại. Thông qua cuộc đối thoại giữa Mục Thù và Lục Cẩn, nó mơ hồ nhận ra sự thật.
Nó trước kia bị Lục Cẩn dùng tà thuật mê hoặc! Vậy nên mới sinh ra chán ghét với Bạch Bách, nói ra những lời trái với tâm ý.
Nghĩ đến việc bản thân vô duyên vô cớ dâng lên hảo cảm với Lục Cẩn, đáy lòng Lâm Xu dâng trào một cỗ buồn nôn kịch liệt. Nếu không phải Mục Thù ra tay trước, nó ắt hẳn sẽ tự tay bóp chết hắn, sau đó còn băm thây phanh xác, nghiền nát đến khi tro cốt cũng không còn!
Hiện tại, điều quan trọng nhất không phải chuyện khác, mà là Mục Thù đã dùng thân thể nó để giết người. Mặc dù thi thể Lục Cẩn đã bị hủy sạch, nhưng với bộ dáng chật vật lúc này, nó phải làm sao để giải thích với Bạch Bách?