Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chạm khắc tinh xảo, rọi xuống điểm điểm kim quang, phản chiếu vài phần ánh sáng liễm diễm rực rỡ. Trong phòng, bóng tối theo ánh sáng lui dần, thanh tâm hương sắp cháy hết, khói nhẹ lan tỏa, mờ mịt tịch liêu.
Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng xốc lên lư hương, thêm vào hương mới. Tà áo sương sắc phất qua mặt bàn gỗ trầm sắc, vị tiên quân thần sắc đạm mạc khẽ day trán, đè xuống cơn đau âm ỉ nơi thái dương, kéo chính mình thoát khỏi cảnh trong mộng.
Bạch Bách liếc mắt nhìn sư đệ đang ngồi thiền.
Thiếu niên kia vẫn còn là dáng vẻ chưa từng trải qua thế sự, tùy ý trương dương, khí phách hăng hái, không mang theo nửa điểm âm trầm tàn nhẫn như người sư đệ nhập ma trong cảnh mơ.
Y hoài nghi những điều nhìn thấy chính là những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước. Nhưng nếu thật là vậy, thì tất cả những gì xảy ra sau đó lại hoang đường đến cực điểm, khiến y không dám chắc chắn.
Chưa nói đến việc sư đệ vì hồi sinh y mà phạm phải tội nghiệt ngập trời, điều khiến Bạch Bách càng không thể tin là thái độ của sư đệ đối với y…
Theo như y biết về sư đệ ở kiếp trước, rõ ràng đối phương chỉ hứng thú với nữ tử, vậy làm sao có thể đột nhiên sinh ra loại tình cảm như thế đối với y?
Nếu chỉ là một cái ôm, có lẽ Bạch Bách còn có thể tự thuyết phục bản thân không nghĩ nhiều.
Nhưng nụ hôn kia…
Một khi đã vượt qua ranh giới, dù muốn giả bộ hồ đồ cũng không được nữa.
Bảo là phẫn nộ, thì cũng chưa đến mức.
Dù sao đó chỉ là cảnh trong mơ. Nhưng kinh ngạc cùng khiếp sợ lại là không thể tránh khỏi.
Trong cảnh mơ, hình ảnh Ma Quân lưu lại trong tâm trí Bạch Bách quá mức rõ ràng, khiến cảm xúc trong lòng y không khỏi trở nên phức tạp.
Cảnh trong mộng cuối cùng là hình ảnh Thôn Phệ Ma Quân thiết lập Hoàn Hồn Trận. Bất luận suy đoán thế nào, trận pháp này đều không thể hoàn chỉnh. Hoặc là bị ngoại lực quấy nhiễu thất bại, hoặc là bị tiên ma hai giới liên thủ vây bắt, khiến cho hy vọng duy nhất của Ma Quân hoàn toàn tan biến.
Vào thời khắc tuyệt vọng, Ma Quân triệt để phát cuồng nhập ma. Hắn không tiếc tự cắt đứt kinh mạch, dùng máu và thần phách của chính mình để bổ khuyết trận pháp.
Dù là nguyên thần của hóa thần đại năng cũng có thể được bổ toàn, nhưng trận pháp đã bị phá hỏng mang theo ma khí, không phải hồn linh thuần tịnh để hiến tế, khiến cho kết quả sau cùng vẫn tồn tại khuyết thiếu. Thế nhưng, Ma Quân đã chẳng thể quan tâm đến điều đó. Hắn cố chấp mở ra trận pháp, bộ dáng điên cuồng đến cực điểm, khiến người nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.