Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
\”Sư huynh?\”
Thanh âm khàn khàn trầm thấp từ trong bóng tối lan ra, lạnh lẽo như sương mù giữa trời đông, tựa hồ vừa vặn rẽ mở một góc hư vô, mang theo vài phần bàng hoàng không xác định.
Người ngồi trước án kỷ khẽ nghiêng mặt, vi diệu quen thuộc chợt tiêu thất. Không giống với vẻ thành thục lãnh khốc của Ma Quân năm đó, giờ phút này, phản chiếu trong mắt y lại là một thiếu niên thanh tú mà non nớt. Thân hình hắn còn chưa phát dục hoàn toàn, vậy mà đã lộ ra khí chất cường thế tuấn mỹ.
Bạch Bách thoáng dừng lại, ảo giác chợt tan biến, mở miệng hỏi. \”Ngươi vì sao lại ở trong phòng ta?\”
Xác định trước mắt không phải ảo cảnh, thiếu niên áo đen tóc rối đứng phắt dậy, tựa cuồng phong cuốn lên gợn sóng. Thần sắc hắn biến hóa liên tục, từ giật mình đến không thể tin, rồi đến bừng tỉnh mà hóa thành khóe mắt phiếm hồng. Hắn bước đến trước mặt Bạch Bách, tay vừa định chạm vào y lại đột ngột thu về.
\”Sư huynh… Thật sự là ngươi, ngươi… ngươi đã trở lại.\”
Thiếu niên da trắng như tuyết, môi đỏ như son, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, đôi mắt phiếm hồng. Bạch Bách nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, thấy có chút xa lạ. Nhiều năm qua, tiểu sư đệ chưa từng lộ ra dáng vẻ yếu ớt như vậy trước mặt y.
Từ trước đến nay, y luôn bao dung đối với vị tiểu sư đệ này, thanh âm bất giác dịu đi.
\”Ta không ở đây nhiều ngày, ngươi đã chịu ủy khuất gì sao?\”
\”…Không có.\” Tần Quân Dật trầm mặc hai giây, thấp giọng đáp, tựa như một hài tử mắc lỗi.
\”Vậy vì sao ngươi lại có bộ dáng này? Là do ta đi quá lâu khiến ngươi lo lắng? Tu vi của ngươi…\”
Bạch Bách vỗ vai Tần Quân Dật để an ủi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, y kinh ngạc phát hiện đối phương đã đạt tới Luyện Khí đại viên mãn. Y lập tức nắm lấy tay hắn, dò xét linh mạch.
\”Chúc mừng sư đệ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá Trúc Cơ.\”
Bạch Bách thật sự có chút kinh ngạc. Y còn nhớ rõ kiếp trước, tiểu sư đệ mãi đến năm cập quan mới đạt đến cảnh giới này. Thế nhưng đời này, hắn lại tiến bộ vượt bậc hơn rất nhiều.
Y không nghi ngờ gì, bởi Tần Quân Dật thiên tư trác tuyệt, tu đạo phá cảnh vốn chỉ trong một niệm. Có lẽ, trong thời gian này ở hạ giới hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó, nên tu vi mới tiến triển nhanh đến vậy.
Bạch Bách chân tâm thật ý chúc mừng, đồng thời cũng không quên dặn dò. \”Vượt cảnh quá nhanh dễ khiến căn cơ bất ổn. Khoảng thời gian tới, hãy trầm tâm tu luyện tâm pháp, lắng đọng lại tâm cảnh.\”
Thanh âm ôn hòa tựa như xuyên qua thời gian, vang vọng đến tận quá khứ xa xăm, như một hồi đại mộng kéo dài mấy đời.


