Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Bạch Bách nghĩ tới một ít việc.
Kiếp trước, Mục Thù từng mang danh cấu kết ma tu, tàn sát không ít tông môn hạ giới, trong đó có một tông chính là nơi gã từng bái nhập.
Khi ấy, Mục Thù đã bắt đầu bộc lộ tài kiếm, lần đó làm nhiệm vụ chỉ có gã sống sót. Ngoài gã ra, không ai biết trong tam tông đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Mục Thù giương cao danh nghĩa trừ ma vệ đạo, tự xưng là tu sĩ chính phái của thượng giới, sao có thể quan tâm đến sinh tử của những tông môn hạ giới bị vu cho tội danh cấu kết Ma giới?
Bạch Bách cũng chỉ nghe nói về chuyện đó sau này. Mục Thù một mình đồ sát ba tông, tay nhiễm hơn một ngàn mạng người, đập tan âm mưu dùng phàm nhân hiến tế để biến hạ giới thành yêu ma cảnh của bọn ma tu. Nhưng hơn một ngàn sinh mệnh kia lại bị che giấu nhẹ bẫng, trở thành chiến công huy hoàng của gã.
Suy nghĩ đầu tiên của Bạch Bách chính là hoang đường.
Nếu thực sự có kẻ cấu kết với ma tu, vậy thì chỉ cần truy tìm kẻ chủ mưu để xử lý. Cớ gì lại tàn sát cả ba tông, không để sót một ai?
Lý do mà Mục Thù đưa ra là đệ tử của các tông môn đó đã bị ma tu hạ chú thuật tà ác, tâm trí hoàn toàn bị khống chế, không còn cách nào khác. Gã không thể khoanh tay nhìn bọn họ sa vào ma đạo, mà tình thế khi ấy lại cấp bách, viện binh không kịp tới, gã chỉ đành ra tay tru diệt ngay tại chỗ.
Lời này nghe hợp tình hợp lý, không có bất kỳ kẽ hở nào để chỉ trích. Nhưng Bạch Bách vẫn cảm thấy có điều bất thường. Tam tông hơn một ngàn đệ tử, muốn hoàn toàn khống chế tâm trí tất cả bọn họ là chuyện không hề đơn giản. Nếu thực sự làm được như vậy, kẻ ra tay ít nhất phải là một ma tu Nguyên Anh kỳ. Nhưng cuối cùng, thủ phạm bị bắt lại chỉ là một tên ma tu Kim Đan nho nhỏ.
Khi đó, tất cả mọi người đều đang hân hoan ca tụng thiên tài mới xuất thế của Thương Lan Tông, chẳng ai để tâm đến sự diệt vong của ba tông môn hạ giới mà truy vấn Mục Thù—kẻ nổi bật nhất trong thời điểm ấy. Bạch Bách chỉ có thể nuốt hết hoài nghi và giữ im lặng.
Từ đó về sau, y dần nhận ra rằng, so với vẻ ngoài trầm ổn, lạnh nhạt của Mục Thù, gã lại là kẻ mang theo sát khí nặng nề.
Hiện tại, khi tận mắt chứng kiến linh căn của Lâm Xu, Bạch Bách bỗng có một loại suy đoán hoang đường về chân tướng cuộc thảm sát năm xưa.
Y đại khái có thể đoán được động cơ của Mục Thù. Nếu kiếp trước, khi bái sư, gã không biết bản thân có thuần tịnh thân thể, cũng không biết phải che giấu, vậy thì rất có thể đã bị sư môn ở hạ giới phát hiện. Sau đó, khi tìm được cơ hội tiến nhập Thương Lan Tông, gã liền dùng danh nghĩa trừ ma để hủy diệt hoàn toàn sư môn cũ, triệt để che giấu quá khứ của mình.
Loại thể chất này không thể để lộ ra ngoài, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Lý giải thì lý giải, nhưng Bạch Bách không thích tính cách tàn nhẫn, giết chóc vô tình của Mục Thù.


