Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Quả nhiên là vậy.
Dù có xem lại lần nữa, Mục Thù vẫn bị Bạch Bách đánh bại. Dù là tiên tu hay ma tu, một khi bị vây vào mê chướng, nhập ma sẽ không thể tránh khỏi bị tâm ma mê hoặc, trở thành kẻ điên cuồng tàn sát. Bạch Bách nhập ma, tàn sát sạch sẽ yêu ma cảnh, khiến đám người trong Tu Tiên giới hoảng sợ đến mức muốn chết, họ sợ rằng Bạch Bách sẽ lôi kéo các tông môn trong Tu tiên giới vào cùng.
Nhưng, gã lại còn muốn giả bộ vẻ bất khuất, oán hận, như thể đây là một vở kịch hoang đường mà vẫn có thể diễn một cách trang trọng, như người duy nhất ngồi phía sau màn, cầm quân cờ điều khiển mọi thứ.
Gã trong lòng vẫn còn chút chờ mong, mong rằng Bạch Bách sẽ bị huyết nhiễm, nhập ma, trở thành tiên quân trong trang phục bạch y, thân mang tội ác, rồi điên cuồng rơi vào hạ giới.
Nhưng lại không ngờ rằng, Bạch Bách vốn dĩ không có lý trí đã vững vàng rút kiếm, nhắm ngay vào gã.
Đó là lần đầu tiên gã thật sự giao thủ với Bạch Bách.
Cũng là lần đầu tiên trong con đường tu tiên, gã nếm được mùi vị của thất bại, khi đó gã thật sự cảm thấy bản thân có thể chết trong tay Bạch Bách.
Đáng tiếc, gã chẳng có gì để mất, chỉ là cam nguyện một cách ngu ngốc đi tìm cái chết. Tuy nhiên, chính sự mê hoặc này lại khiến gã không ít lần thất bại.
Dù cho đã ma hóa tới mức cực điểm, nhưng Bạch Bách vẫn không thể hoàn toàn khống chế ma khí, huống chi ngoài gã ra, Bạch Bách còn phải đối mặt với ba nghìn tông môn.
May thay, những tông môn này như đàn pháo hôi, đã giúp gã tránh khỏi cái chết.
Lực lượng của Bạch Bách dần cạn kiệt, y được Tần Quân Dật cứu đi ngay lúc đó.
Yêu ma cảnh sụp đổ dưới tay Vô Hạ kiếm, màn che tan vỡ, và cuối cùng, gã chặt đứt yêu ma cảnh, nhận lấy ngàn vạn công đức từ Thiên Đạo.
Mục Thù không nói gì về sự vui mừng hay thất vọng.
Gã chỉ cảm thấy Bạch Bách thật kỳ quái. Bạch Bách khác với tất cả những người gã đã gặp, dù là người có tu tiên hay ma tu, ai cũng bị tham sân si che mờ, nhưng Bạch Bách lại không giống thế. Dù bị đồng tông phản bội, bị chính tộc của mình truy sát, y dường như không có chút cảm giác hận thù nào, tất cả sự căm ghét dường như chỉ dành cho một mình gã. Tuy nhiên, Bạch Bách vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt với gã, không có chút biểu hiện hảo cảm nào.
Nói cách khác, mỗi khi Bạch Bách ra tay với gã, đó chỉ là trả thù cho oán thù, không hề có bất kỳ yếu tố cảm xúc nào khác.
Mục Thù ghét Bạch Bách.
Nhưng lại càng ghét Bạch Bách vì y quá thanh thuần, không bị thế gian này làm ô uế.
Nhưng gã lại cũng không thể phủ nhận, Mục Thù cực kỳ thích Bạch Bách.
Cảm xúc ấy giống như việc muốn hủy hoại một thứ đẹp đẽ, thuần khiết, một thứ mà gã không xứng có được.


