Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Yêu ma cảnh rốt cuộc đã kết thúc như thế nào?
Thử hỏi ba nghìn tông môn và những tu sĩ ngoài cuộc, đáp án nhận được ắt sẽ là Mục Thù tọa chủ của Thương Lan Tông đã lấy sức mình giết sạch yêu ma, tự tay phong bế lối vào yêu ma cảnh.
Nhưng không ai hiểu rõ sự thật hơn Tần Quân Dật.
Chính sư huynh của hắn đã đóng lại cánh cửa yêu ma cảnh ấy.
Hắn tận mắt chứng kiến sư huynh đọa ma. Người từng vận bạch y phiêu dật, phong hoa tuyệt thế, nay lại toàn thân dính máu, bao phủ bởi ô uế.
Y từng là sư huynh hắn, một lòng hướng đạo, vươn tới đại đạo chí cao của Vô Hạ Tôn Chủ, cao hơn bất kỳ tu sĩ nào từng thấy. Thế nhưng cuối cùng lại bị thiên hạ đẩy vào tuyệt lộ, bị bức tới đường cùng, tay nhuộm máu, từ tiên đọa thành ma!
Tần Quân Dật chỉ biết há miệng, nhưng không thốt ra được một lời. Cổ họng hắn như nghẹn cứng, mọi thanh âm đều chết yểu nơi yết hầu, chỉ còn lại những tiếng rên đau khổ vô nghĩa.
Hắn nhìn sư huynh đã đọa ma, lặng lẽ bước qua bên người, một thân sát ý, chém giết hết thảy yêu ma trong cảnh giới như thể hóa thân thành ma thần.
Yêu ma chết dưới kiếm y, hóa thành ma khí tràn vào thân thể, như bổ sung dưỡng chất cho y, lại như thể bị y dùng thân làm lò luyện để tinh lọc toàn bộ ma khí trong thiên địa.
Yêu ma hoảng sợ bỏ chạy khắp nơi. Cả yêu ma cảnh đã bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Kiếm nơi tay y không hề rơi, ngân quang vút qua, chém tan mọi thứ trước mặt. Ma khí yêu khí phía sau y hội tụ thành một cơn lốc khổng lồ, liên kết trời đất.
Nhưng điều đó không đúng.
Sư huynh của hắn vừa mới bị Chính Đức Ma Tôn mổ lấy đạo cốt, làm sao còn có thể chịu đựng được lượng ma khí cuồng bạo này?
Sư huynh của hắn… đang dùng chính thân thể mình để thanh tẩy toàn bộ yêu ma cảnh.
Tần Quân Dật như bừng tỉnh, hắn bật khóc, gào lên khẩn thiết.
\”Sư huynh! Ta cầu ngươi! Đừng nữa! Đừng lo yêu ma cảnh nữa, để bọn chúng chết đi! Mặc kệ tam giới đi! Ngươi như vậy sẽ chết mất! Dừng lại đi! Quân Dật cầu xin ngươi…\”
Đọa ma vốn không có ý thức, nhưng Bạch Bách dù đã hóa ma, lại chưa từng giương kiếm về phía Tần Quân Dật, dù chỉ một lần.
Tần Quân Dật quỳ rạp xuống đất, nắm chặt lấy vạt áo y. \”Ta cầu ngươi, sư huynh! Tam giới này… không xứng để ngươi hy sinh!\”
\”Ba nghìn tông môn ngoài kia vẫn đang chém giết vì tư lợi, không ai thật sự quan tâm đến sinh linh. Vậy dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi phải là người gánh hết?\”
Bạch Bách khựng lại.
Đôi mắt đen như vực sâu không ánh sáng của y hạ xuống, dừng trên gương mặt đẫm lệ của Tần Quân Dật.


