Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Cảnh báo máu me
.
.
.
Yêu ma cảnh mở.
Như có một bàn tay vô hình đẩy lưng, chỉ trong một đêm, Thập Tam Lăng chìm vào máu lửa. Hơn trăm môn phái tàn sát lẫn nhau, biến toàn bộ nơi này thành tế phẩm mở ra yêu ma cảnh.
Bạch Bách nhiều năm chưa từng rời khỏi Bạch Thu Lĩnh, chẳng rõ chuyện ngoài giới. Lúc y trảm chết một Hóa Thần giả có mặt nhện đang chiếm cứ vùng ngoại thành Thập Tam Lăng, cũng vừa rửa sạch tàn tích của đám yêu nhện, liền rút Vô Hạ kiếm ra. Lưỡi kiếm đẫm máu độc, ăn mòn đạo bào, linh lực trong cơ thể cũng trở nên trì trệ, hiển nhiên đã bị độc yêu quấy nhiễu. Y còn chưa kịp uống giải độc đan, thì một mũi tên đỏ rực đã sượt qua gò má, bắn nát bình dược bên hông.
Y lập tức xoay người, thấy hơn mười cao giai tiên tu đã giăng trận vây chặt.
Y bị ba nghìn tông môn truy sát.
Giết y, dường như là chuyện mà tất cả các tông đều ngầm hiểu, chẳng ai buồn nói lý, chẳng ai cần giải thích. Tất cả đều một lòng muốn lấy mạng y. Ngay cả Thương Lan Tông cũng rút kiếm nhằm thẳng vào y.
Bạch Bách tự thấy mình chưa từng đắc tội ai, nhưng khi nhìn thấy Mục Thù đứng phía sau đám tu sĩ, khóe môi khẽ nhếch nụ cười tản mạn, y liền hiểu, gã muốn y chết.
Bạch Bách từng linh cảm được Mục Thù muốn giết mình, nhưng y không ngờ gã có thể thao túng cả Tu chân giới, mượn danh đại nghĩa để vây giết y.
\”Vì sao?\” Y hỏi. \”Yêu ma cảnh còn chưa đóng lại, các đại tông không đi diệt yêu ma, vì sao lại nhất quyết nhắm vào ta?\”
\”Vô Hạ tôn giả, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Yêu ma cảnh chưa khép, yêu họa sẽ còn tiếp diễn. Muốn phong ấn lại, cần một vật từ trên người ngươi để trấn áp nó.\”
Có lẽ vì cảm thấy y sắp chết, nên cũng cho y biết chút sự thật.
\”Chỉ là… một vật?\”
\”Không phải vật phàm, mà là thần cốt của tôn giả.\”
Ngàn năm trước, để phong ấn yêu ma cảnh, tổ tiên từng dùng thần cốt của một tiên nhân chưa rõ danh tính. Lý thuyết thì người chưa phi thăng không thể có thần cốt, nhưng Thiên Đạo đôi khi vẫn lựa chọn vài kẻ làm Thiên Đạo chi tử và kẻ ấy, có thể sinh ra đạo cốt.
Nhưng Thiên Đạo chi tử là hy vọng phi thăng của Tu chân giới. Các đại tông không thể động đến Mục Thù. Vậy nên bọn họ tìm người khác có đạo cốt, kẻ ấy chính là Bạch Bách.
Lấy đạo cốt, đoạt mệnh người.
Bất luận y có thật mang thần cốt hay không, dù lý do có đường đường chính chính, Bạch Bách cũng tuyệt đối không cúi đầu chịu chết.
Bạch Bách rút Vô Hạ kiếm, mở đường giữa biển máu vạn người truy sát. Kiếm ý tung hoành, máu tươi loang lổ, tứ chi bị chặt, áo trắng đẫm máu, như thần minh vô tình từ địa ngục bước ra.


