Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Ngày này cuối cùng cũng tới, các anh em. Ngày sự thật phơi bày và cha nụi Lâm đếch giấu được hehehehhehehhehehhehehheheh
.
.
.
\”Sư huynh!\”
Lâm Xu vừa nghe tin Mục Thù đã vào cung, liền lập tức chạy tới Ngự Hoa Viên. Khi nó đến nơi, thì Mục Thù và Bạch Bách đang giằng co.
Vừa nhìn thấy Mục Thù, đầu óc nó như bị ai nện mạnh một chùy, ký ức hỗn loạn bị xáo trộn dữ dội, những đoạn ký ức giả dối ùa về như sóng vỗ.
Mặc kệ cơn đau đầu như muốn xé toang thức hải, Lâm Xu bước lên, chắn trước người Bạch Bách, đưa y ra phía sau lưng mình. Thần sắc nó lạnh lùng, nhìn thẳng Mục Thù mà chất vấn.
\”Ngươi tới đây làm gì…\” Giọng nói run lên vì đau đớn, đầu óc hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo. \”Ngươi… làm sao lại thoát ra được từ trong thức hải của ta?\”
Mục Thù cong khóe môi, giọng điệu lãnh đạm mang theo trào phúng. \”Không bằng quay đầu lại, nhìn xem sư huynh yêu quý của ngươi đi.\”
Lâm Xu toàn thân cứng đờ, như bị đóng băng tại chỗ. Nó từ từ xoay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Bạch Bách, một ánh nhìn lạnh nhạt, sắc bén như băng tuyết.
\”Thức hải? Ký sinh?\”
\”Lâm Xu, ngươi và gã cộng sinh?\”
Ánh mắt ấy, Lâm Xu từng thấy qua khi còn ở hạ giới, lúc lần đầu gặp Bạch Bách, y cũng từng nhìn nó như thế: lạnh lẽo, xa cách, không mang theo chút ấm áp nào.
Lâm Xu hoảng loạn.
\”Sư huynh, hãy nghe ta giải thích!\”
\”Trả lời ta trước!\” Bạch Bách quát, linh lực băng lam cuồn cuộn quanh thân, Vô Hạ kiếm trong tay đã hiện, mũi kiếm run rẩy trong không trung, chẳng rõ là do kiếm loạn hay người loạn.
\”Ngươi cùng gã, cộng sinh?\”
Đây là lần đầu tiên Lâm Xu thấy Bạch Bách nổi giận. Dù năm xưa bị Dược Tôn bức ép hay sư tổ truy giết, y cũng chưa từng giận dữ như lúc này. Khoảnh khắc đó, Lâm Xu như đánh mất thứ gì vô cùng quý giá.
\”Sư huynh… Ta…\”
Thiên địa đột nhiên biến sắc, một khe nứt toác ra giữa không trung hỗn độn, từng tia lôi quang tím sẫm xé rách bầu trời. Không gian như vật sống, giãy giụa trong đau đớn.
Từ trong khe nứt, một vị Tiên Tôn áo đen bước ra. Tay áo phất nhẹ, không gian huyễn thành tựa như gương vỡ, rạn nứt từng mảnh.
Mục Thù hạ mi, không mảy may phản ứng, thân hình hóa thành sương mù, lặng lẽ tiêu thất.
Cố Tu Quân liếc nhìn Bạch Bách, không vội tiến lên, mà xoay người, vung Vạn Quân kiếm về phía sau chém xuống.
Từ không gian vỡ vụn, Ma Tôn áo trắng hiện thân, tiếp lấy chiêu thức của Cố Tu Quân. Dưới lớp lụa trắng che mắt, hắn ta nghiêng đầu về phía Bạch Bách, không phát ra tiếng nhưng lại như đang nói điều gì đó.


