Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
Huyễn Thành là nơi tạo dựng kịch bản độc nhất, nhằm khơi gợi bản tính xấu xa nhất của con người, từ đó mà dày vò họ. Mina nhớ cái Tháp gì đó ở phần Bạch Thu Lĩnh hông, cái Tháp chuyên tạo huyễn cảnh để test tâm lý của tu giả, nhưng ghéc Bạch Bách vì ẻm không có tham sân si á:)))) thì cái này nó cũng giống vậy
.
.
.
Hoàng đế cùng tân nhiệm Hoàng hậu đồng loạt rùng mình, cả hoàng cung tựa như bị nhấn chìm trong áp suất nặng nề như xoáy nước. Đám thái giám cung nữ hầu hạ đều đi đứng rón rén, chỉ hận không thể giẫm trên mây mà bước, bởi băng dưới chân quá mỏng.
Đặc biệt là đám nội thị bên cạnh Hoàng hậu, kẻ nào quá mức cung kính sẽ bị bạo quân nổi giận quát mắng, phản ứng chậm nửa nhịp cũng không thoát khỏi bị trừng phạt. Cũng may Hoàng hậu còn có lòng mở lời khuyên giải, Phượng Ninh cung nhờ đó mà yên ổn hơn đôi chút.
Về phần các đại thần triều trước, lại càng khổ không thể nói thành lời. Gần đây không hiểu Hoàng đế từ đâu lôi ra được một đống chứng cứ phạm tội, vài ngày liền hủy đi mấy nhà đại thần. Mỗi lần thượng triều, bọn họ đều như đứng trước cửa Diêm Vương, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ một ngày kia đầu cũng không giữ nổi.
Một tiếng quăng tấu chương vang lên quen thuộc, tim các đại thần như bị bóp nghẹt, hai chân run rẩy. Ai nấy đều biết: bạo quân lại muốn lôi người ra vấn tội.
Nhưng lần này khiến người ta không khỏi kinh ngạc, người bị điểm danh trước tiên lại là thuộc hạ của Lục gia! Các đại thần liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ chẳng hiểu gì. Bệ hạ chẳng phải vừa cưới tiểu thư đích nữ Lục gia làm Hoàng hậu hay sao? Trước còn ép cưới bằng đủ loại chiêu trò, như thể không lấy y không được. Vậy mà nay hôn sự mới qua được mấy ngày, lại lập tức ra tay với phe cánh Lục gia?
Đây đâu chỉ là chuyện liên quan đến phép nước, mà còn đụng chạm đến thể diện Hoàng hậu, thể diện cả Lục gia. Dù có ý trừng trị cũng nên đợi thêm một thời gian, chẳng lẽ bệ hạ không sợ bị nói là vả mặt chính mình?
Nhưng chuyện càng khiến người ta không hiểu nổi là, vị đại thần bị điểm danh đầu tiên lại lớn tiếng kêu oan, tiếp đó dõng dạc đưa ra đủ loại chứng cứ phản bác. Những điều trong mật tấu kia lập tức bị lật ngược từng điểm một.
Sắc mặt hoàng đế lúc này càng lúc càng trầm, các đại thần mồ hôi lạnh tuôn như suối, người thể chất yếu kém suýt thì ngất xỉu tại chỗ.
Cuối cùng, hoàng đế giận dữ mắng chửi người dâng mật tấu một trận tơi bời, sau đó phất tay áo bỏ đi.
Chuyện này nhanh chóng được nội thị thì thầm truyền đến tai Bạch Bách. Y chỉ khẽ \’ừ\’ một tiếng, tiện tay đốt mảnh thư trên lửa.
Y khẽ chạm đầu ngón tay vào than hồng, cảm giác bỏng rát truyền đến đại não, chân thật đến mức kỳ quái, mà cũng mơ hồ như đang sống trong một giấc mộng.


