Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
.
.
.
Lâm Xu chết trong một biển máu, rồi lại trọng sinh giữa ánh hỉ quang đỏ thẫm.
Trong đại điện, tiếng ca múa ngân vang, chén rượu chuyền tay, cảnh tượng huy hoàng nhưng đầy giả dối.
Quần thần kẻ cười, kẻ tán tụng, lời chúc mừng vang lên không dứt. Lâm Xu siết chặt chén rượu trong tay, cuối cùng cũng phản ứng bản thân đã trọng sinh về kiếp trước, đúng vào ngày thành thân với trưởng nữ của Lục gia, được lập làm hậu.
Thành thân? Thật nực cười! Nó lại rơi đúng vào thời khắc này!
Cơn giận ngút trời và nỗi hận dâng lên. Lâm Xu giận dữ ném vỡ chén rượu trong tay.
Bạch Bách!
Đời trước, nó từng yêu y đến nhường nào, thì lúc này, lại hận y đến bấy nhiêu.
Nó không thể hiểu nổi, kiếp trước, nó đã yêu Bạch Bách sâu sắc đến thế, đến mức không tiếc vi phạm tổ chế, mạo hiểm tội lớn thiên hạ, loại bỏ vô số chướng ngại để nghênh thú y vào cung.
Kể từ khi Bạch Bách trở thành hoàng hậu, mọi chuyện Lâm Xu đều ưu tiên y, bảo vệ y, lo sợ y bị triều thần khi dễ, thậm chí còn để y nhận nuôi hài tử từ tông tộc, lập làm Thái tử.
Nó đã hết lòng vì y, vậy mà kết quả nhận được lại là gì?
Một chén rượu độc.
Chính tay Bạch Bách đã đưa chén rượu độc đó cho nó!
Đột nhiên nổi giận, hoàng đế bạo nộ, tiếng ca múa trong điện lập tức dừng lại. Quần thần cùng vũ nữ đồng loạt quỳ xuống, run lẩy bẩy.
Tổng quản thái giám Hướng Minh cũng sợ đến mức đánh rơi mũ, vội vàng dập đầu, không hiểu vì sao bệ hạ lại tức giận như vậy.
Bạo quân quả nhiên là kẻ nắng mưa thất thường.
Thấy bạo quân tức giận bước nhanh xuống điện, Hướng Minh vội vã dẫn theo một đám thái giám và thị vệ đuổi theo.
Nhìn theo hướng bạo quân đi, Hướng Minh thầm nghĩ chẳng phải đó là Phượng Ninh cung sao? Chính là nơi ở của tân hậu mới được cưới vào hôm nay?
Hắn cảm thấy hồ đồ. Rõ ràng lúc trước bạo quân còn nói không thèm để tâm đến việc Bạch Bách không cùng dự tiệc. Chẳng lẽ chỉ vì y rời đi một chút, mà bạo quân đã giận đến như vậy?
Không đúng! Bạo quân… sao lại rút kiếm thế này!
Không đơn thuần là tức giận nữa rồi, đây là muốn giết người!
Hướng Minh hoảng sợ, gào to ngăn cản bạo quân. Nhưng hắn không dám cản quá gần, kẻo bị thanh kiếm ấy nhắm vào.
\”Bệ hạ bớt giận! Hôm nay là ngày đại hỷ, sao có thể vấy máu làm uế khí lành chứ!\”
Lâm Xu vung chân đá Hướng Minh sang một bên, đạp tung cửa Phượng Ninh cung.
Giữa một đám cung nữ, thái giám quỳ lạy, nó bước thẳng vào chính điện.


