[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta – 108 – Quyển nhị (kết) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np] ‘Nữ Chính’ Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta - 108 - Quyển nhị (kết)

Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)

Vì không bình luận được mấy cái note nên tui để đó, khi nào đăng đc rồi tui sửa sau

.

.

.

Lâm Xu bừng tỉnh từ trong mộng, nó cảm giác như có đạo khí độn xuyên tim, đau đến mức tứ chi băng hàn tê dại.

Nó vừa mơ thấy một cơn ác mộng.

Trong mộng, nó giết chết sư huynh của mình.

Nó run rẩy nâng tay lên, không thấy máu, không có tuyết trắng, cũng chẳng phải chiến trường giữa tiên – ma, nó đột nhiên nhìn về phía mép giường, nơi đặt thanh trọng kiếm màu đen.

Mộng sao? Hay điềm báo?

Mục Thù chậm rãi từ linh thụ trong thức hải đứng dậy, gã chân dài vắt chéo, một tay chống cằm, trường bào màu đen phủ xuống nhánh cây.

-Không cần nghi ngờ giấc mộng kia làm gì, chính ta cho ngươi thấy được ký ức đời trước của ta.

-Kiếp trước, Bạch Bách đã chết dưới tay ta như vậy.

Đồng tử Lâm Xu co rút lại.

-Ngươi sớm đã nên nhận ra rồi, chẳng phải sao?

Mục Thù nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt, chẳng chút để tâm.

Khi Lâm Xu trở lại hiện thế, nó bị bắt vào ngủ say, Mục Thù đại khái có thể từ những mảnh ký ức vỡ vụn trong thức hải Lâm Xu mà đoán được, bọn họ ở hiện thế từng trải qua chuyện gì.

Gã căng rộng năm ngón tay, sau khi Lâm Xu quay về từ hiện thế, nguyên thần của gã ngày một suy yếu.

Gã biết, thời gian của mình chẳng còn bao nhiêu, trừ phi đoạt xá Lâm Xu.

Nhưng hiện tại, không phải thời cơ thích hợp.

Mục Thù lười biếng vén lại trường bào, bước vào biển thức hải đang cuộn trào sóng động.

-Tần Quân Dật nói không sai, ai cũng có thể yêu Bạch Bách, duy chỉ có ngươi, Lâm Xu, thì không thể.

Thử hỏi, có ai lại yêu một kẻ không từ thủ đoạn, vừa làm nhục vừa giết người kia?

Đó chỉ là ân oán kiếp trước, đời này ta tuyệt đối không tổn thương y dù chỉ một chút. Ta có thể yêu y, tôn kính y hơn bất cứ ai, cớ gì không thể thích y?!

-Hình như ta quên không nói cho ngươi biết.

Mục Thù nở nụ cười mang theo ác ý.

-Bạch Bách, cũng đã trọng sinh.

……

Trong đan điền, Nguyên Anh ôm Kim Liên lại chầm chậm nở ra một cánh hoa, đang ngồi đả tọa tu luyện, Bạch Bách mở mắt.

Y quan sát đan điền bên trong, Nguyên Anh với diện mạo tương đồng y như đúc, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong tay nâng một đóa Phật A Hoa kim sắc. Một con kim long to lớn cuộn mình ngủ say dưới thân Nguyên Anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.