Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor – Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)
(゜_゜;)Tam quan nhỏ Lâm không can hệ gì tui đâu nha… tui trong sáng…
.
.
.
Lâm Xu đương nhiên hiểu rõ bản thân không phải thứ gì tốt.
Chân tình hay giả ý, đều hòa trộn mà thành.
Hiện tại, nó bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đáng thương trước mặt Bạch Bách, chẳng qua là do chấp niệm từ thuở ấu thơ quá sâu, nhất thời mất khống chế mà lộ ra nỗi niềm chẳng muốn rời xa.
Nó không hiểu vì sao mẫu thân lại ép nó giả trang thành nữ hài, cố chấp khiến nó tin rằng Bạch Bách là hôn phu của mình, một người chỉ tồn tại trong những lời kể xa vời. Thế nhưng, dưới sự tẩy não suốt bao năm, người này rốt cuộc trở thành điều khác biệt duy nhất trong lòng nó.
Tựa như những lời dối gạt của bậc trưởng bối với hài đồng, khiến một đứa trẻ không có gì trong tay lại xem đối phương như trân bảo, đặt y ở vị trí quan trọng nhất trong tim. Dù sau này, lớp mặt nạ che giấu âm mưu có bị bóc trần, thì đây vẫn là ngọt ngào và ấm áp duy nhất nó từng nếm trải suốt bao năm.
Vị hôn phu này không giống như lời mẫu thân nó từng kể, nhưng lại thực sự tồn tại.
Bậc công tử cao quý, nên chỉ ứng họa, không phải là người thuộc về nơi này.
Đẹp đẽ như vậy, chỉ cần chạm vào thôi cũng đã là khinh nhờn.
Vì vậy, khoảnh khắc bị từ hôn, cảm giác đầu tiên trong lòng Lâm Xu chính là bị vứt bỏ. Tín ngưỡng sụp đổ, mộng cảnh vỡ tan.
Nó vẫn còn sót lại chút thiện niệm… Không đúng, phải nói là để phù hợp với vỏ bọc của nhân loại, để không vi phạm luật lệ trái với lẽ thường.
Từ khi bị Lâm gia ném vào cấm địa đến giờ, trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ— tồn tại, thoát ra ngoài, sau đó…
Giết Lâm Hoành Bác.
Hủy diệt Lâm gia.
Tận diệt tất cả những kẻ từng đánh đập, khinh nhục nó—lột xương rút gân, cắt thịt nướng chi, diệt hồn đoạt phách.
Hôn ước chỉ là gông xiềng đã bị vứt bỏ, tiên giả cao cao tại thượng dưới trăng… lại có gì mà không thể vọng tưởng? Nếu đã có đủ thực lực, sao không thể bẻ gãy đôi cánh của y, nghiền nát xương cốt y, phế bỏ tiên căn, chặt đứt khớp gối?
Để y rơi từ mây xanh xuống vũng bùn, để y nhiễm đầy dơ bẩn, không bao giờ có thể gượng dậy được nữa.
Cũng coi như báo đáp bao năm ngưỡng mộ đầy vô nghĩa của nó.
Chỉ cần nghĩ đến điều đấy, thân thể Lâm Xu không kiềm được mà khẽ run lên, cảm giác khoái ý tựa như tê dại lan tràn khắp sống lưng.
Thế nhưng… vị tiên giả băng lãnh ấy đã cứu nó.
Lâm Xu lặng lẽ dõi theo bóng dáng thanh y tu giả phía trước, thân hình thon dài thanh nhã như trúc xanh trong tuyết, trên đỉnh ngọn trúc ấy lại vương một nét tuyệt sắc tự nhiên.