[Np] Nghe Đồn Tao Bắt Nạt Đứa Nhà Bên – 16-Ngoan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np] Nghe Đồn Tao Bắt Nạt Đứa Nhà Bên - 16-Ngoan

Ờ thì, giờ tôi đang đi học với cái chân bị bó bột. Má đúng xui luôn. Muốn thử cảm giác lạ nên đòi đổi lên giường trên nằm, ai ngờ ngủ dậy bước hụt, xòe xong bong gân. 
Nghĩ đến cảnh kí túc xá thì ở tầng 2, phòng học ở tầng 3 mà nước mắt trong lòng chỉ muốn ứa ra. Mặt tôi đần thối khi nghe bác sĩ dặn dò, không nghiêm trọng nhưng cũng phải mất lâu lâu mới được tháo bột, trong khoảng thời gian đấy thì tôi cần phụ thuộc đám báo kia khá nhiều, nhất là di chuyển.

Như bây giờ chẳng hạn

– Mày…cõng tao được không Vĩ?

– Ơ tao đang giúp Thiên rồi đây thây?- Thằng Quân chen mỏ vào ngay.

– Đụ má thì mày cõng tao đi, chứ bế như này ra thể thống gì, tao giãy còn dell được, nhục vailon mày ơi!!!

Đúng rồi đấy, các con giời không nhìn nhầm đâu, chó Quân nó bế tôi nhong nhong đi trong sân kí túc xá, hai bên là thằng Vĩ với thằng Ngan con. Ba thằng bây không thấy tình cảnh nó kì cục hả?? Người ta nhìn rớt con mắt ra kia, mày cười cái quần què gì vậy Quân?

– Kệ chứ, người ta uốn nhìn thì cứ để người ta nhìn. Bạn sợ à?

Dòm cái mặt ngửa cổ lên mà cười của nó mà tôi sôi máu deet, mày tuổi trâu à mà lì thế. Mẹ kiếp sao tôi lại dính vào cái thằng này không biết.

————————————————-
– Thế em yêu có còn muốn nằm giường anh nữa không?

Con ngan ngáo cười khằng khặc trước mặt tôi, tiện chân thể hiện mấy pha drill của các liền anh liền chị trêu tức tôi. Mọa mày thứ súc vật này nữa, tao đục một cái là năm về hai lần nha mày.

Đã thế bố dí nói chuyện với ông cháu nữa. Tôi kệ mịa nó luôn, leo lên giường nằm đi ngủ, nó thấy vậy chắc cùng biết điều im mồm lủi mất.

————————————-
-Thiên, dậy ăn này.

Khôi Vĩ khẽ lay người Cát Thiên. Gã luôn có niềm yêu thích đặc biệt với những khi Cát Thiên ngái ngủ. Có lẽ khi này, nhóc độc mồm, gai góc, sống khép mình của bình thường sẽ biến mất, thay vào đấy là con mèo nhỏ nũng nịu mềm mại. Em sẽ thích được vuốt tóc, thích được ôm, được bế. Dù chỉ là khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ gieo tương tư cho gã.

Nhìn hai cánh tay giang rộng của em, gã khẽ mỉm cười. Sợ bản thân thích em, mà cũng sợ bản thân không thích em. Suy cho cùng Bùi khôi Vĩ cũng mới chỉ là một đứa học sinh cấp 3. Tình yêu là cái gì đấy xa vời với một đứa lãnh cảm như gã, huống hồ đối phương còn là con trai. Nhưng gã biết thích là gì, và hiện giờ gã thích em, vậy là đủ
——————————–
– Đưa đây.

Khôi Vĩ nhướn mày trước gương mặt hậm hực của Hoàng Quân.

– Không, mày dọn đồ ăn ra đi, Thiên nó hay gắt ngủ lắm.

Dù buồn ngủ díu cả mắt, tôi vẫn mơ hồ cảm giác được vòng tay đang bế tôi khẽ siết lại.

Có lẽ có gì đấy đang dần đi sai hướng. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi đoán vậy.
———————————–
Thiên, ra đón anh mày phát.

– Đón anh ở đâu cơ?

Thì cổng kí túc xá mày chứ đâu, anh qua thăm cậu ấm này.

Tôi lết lết ra hành lang ngó, má nguyên cái mô tô chà bá ở cổng trường còn ông Tùng đang nghe điện thoại. Rén ẻ.

-Em cử bạn em xuống rước nhá, em què mà.

Và thế là thằng Quân đảm nhiệm vai trò rước ông Tùng. Vì nó có một cái mồm mượt như bôi mỡ nên hạn chế được khả năng nổ combat ở cổng trường. Ổng nóng tính mà, anh tôi tôi biết.

———————————–
– Chào anh, em tên Quân, bạn của Thiên.

Hoàng Quân mỉm cười, chìa tay trước mặt Vũ Tùng. Dù ánh mắt thằng này hiện rõ sự đề phòng, nhưng khả năng ngoại giao bẩm sinh không cho phép nó lồi lõm với anh của Thiên. Dù sao nó cũng không thể để crush có lí do để ghét nó được.

Vũ Tùng dò xét một chút, rồi cũng bắt lại bàn tay đang ở giữa không trung của nó.

– Vũ Tùng, anh của Thiên, anh có nghe nó kể về cậu rồi.

Thiên kể? Lòng nó dường như mở cờ trong bụng. Không ngờ một nhóc kín tiếng như Thiên lại chịu nhắc đến nó với người khác.

– Anh không định làm phiền mấy đứa lâu, chỉ đến mang ít đồ cho nó với thăm xem nó báo đời kiểu gì thôi.

———————————–
– Thế…- anh Tùng đứng xỏ tay túi quần trước mặt tôi-… Tức là mày nghịch ngu xong què à. Với cái nết khi ngủ dậy của thằng em mà cũng đòi ngủ giường trên, mày đập đá à em? Ngu vừa chứ, may chỉ bong gân chứ mà gãy xương là anh đập nốt chân còn lại rồi mang về xích ở nhà đấy. May cái mặt xinh xắn của mày không có thêm quả ổi quả cóc nào không thì chó nó yêu.

Biết ngay. Ổng sấy rát cmn hai lỗ tai tôi luôn. Cứ mỗi khi tôi định há mồm cãi, thấy mặt ổng như sẵn sàng đánh phế hai chân tôi là tôi lại im như thóc. Dù sao thì tôi vẫn rén ổng mặc dù biết ổng thương tôi. Tay xách nách mang như kia cơ mà.

– Anh…

– Gì?

– ….em đói

Ổng nhìn mặt tôi xong thở dài thườn thượt.

– Má, anh không hiểu là đời tao đã tạo nên tội ác tày trời nào để vấp phải mày nữa. Này, cả nước cả đồ ăn vặt đây. Mà đớp có chừng mực thôi, ăn cơm nhiều vào. Anh sắp cút đây chứ để quản lý người ta lên tiễn vong thì nhục. Bye chú mày, có gì alo sau.

– ok bye anh

– Chào anh ạ.

———————————–
– Có thể khá kì lạ, nhưng nếu mày thân với em anh, thì đừng để ai khen nó ngoan nhé, anh nhờ mày đấy.

– Dạ…?

– Có chút chuyện, anh không thể kể chi tiết, nhưng mày giúp anh cả mấy đứa cùng phòng, mày nhắc luôn giúp anh nhá.

– Vâng.

Lã Hoàng Quân thấy kì lạ, và xen lẫn tò mò khi nghe Vũ Tùng nói vậy. Nhưng nếu tổn hại đến Cát Thiên, nó chắc chắn không làm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.