…Em ra bến xe sớm, chim cút trước đêy, với em có quà cho anh trong ngăn bàn đấy. (. ❛ ᴗ ❛.)
Vũ Tùng nhìn mảnh giấy, rồi kéo ngăn bàn ra , một đôi găng tay chuyên dụng cho motor đặt ngay ngắn trong chiếc hộp đen tuyền.
– Nhóc ngốc này, đắt như vậy…
Dẫu vậy, môi anh vẫn không kìm được nụ cười, niềm vui len lỏi dường như đã xua tan cái ảm đạm của cơn ác mộng vừa qua. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên món quà nhỏ, đúng là anh chẳng thể dứt khỏi em rồi.
———————————–
Ựa, bảnh vẫn không thể quen nổi khi đi xe khách quang đường xa như này. Đụ má uống thuốc rồi mà vẫn say như chó, may là tôi không ăn gì buổi sáng, không là gọi chị huệ tùm lum rồi. Nhìn qua cửa kính, tôi ngơ hẳn ra. Sáng nay đi sớm quá nên tôi có viết giấy cho ông Tùng, cô tôi thì đi tập huấn vắng nhà nên gọi báo sau cũng được, chỉ sợ cha nội kia rồ lên gọi mắng vốn tôi thôi. Nhưng mà bảnh cũng để lại quà mà, chắc không sao đâu, hehe. Mà giờ chắc ba thằng khứa kia cũng về lại phòng rồi nhỉ? Cũng hơi nhớ nhớ đấy, nhưng gặp rồi biết nói gì giờ. Từ đợt đó tôi tránh mặt thằng Ngân suốt. Chắc nó đùa chút thôi mà tôi phản ứng vậy…
Có chút áy náy ta ơi…
Xuống bến xe, tôi ngẫm nghĩ một chút, trong kí túc xá không cho nấu ăn nên định bụng mua gì đó đãi bọn nó. Nhưng mua gì giờ?
Đồ ngọt thì tôi không thích. Thằng Vĩ cũng không thích luôn… Đau đầu vãi.
– Bé xinh xinh đằng kia ơi!
Tiếng gọi làm tôi chú ý, tôi không nghĩ là gọi tôi đâu mà gọi bạn nữ nào thôi. Nhưng người ta gọi tôi thật, chị nhân viên đấy nhìn thẳng vô mắt tôi. Tôi ngơ ngác chỉ vô mặt mình kiểu: em á?
Như đọc được hết tôi đang nghĩ gì, chị đó cười rồi nói:
– Ừa, em đó, muốn ăn thử đồ chỗ chị không? Free nha.
À thì ra là quầy bán đồ ăn vặt. Hình như là bánh bạch tuộc. Tôi nhìn chăm chú khay bánh tròn trịa bốc khói nghi ngút, trông cũng ngon đó chứ.
– Nè cho bé, em đẹp nên chị ưu tiên miếng này nha.
– Em không đẹp đâu mà…- Tôi lầm bầm, sao chị này cứ một câu xinh hai câu đẹp vậy, ngại chết được.
Tôi con trai rõ ràng, trông như cái xác khô ấy. Có thời gian tôi gầy đến nỗi ông Tùng bảo ổng sẽ bị ám sát, chọc thủng phổi nếu ôm tôi vì xương sườn tôi như mấy cái phóng lợn. Nghĩ thấy cha nội mắc dại ghê nơi.
Tôi nhận lấy miếng bánh chị đưa, miếng bạch tuộc trong này to hơn hẳn mấy cái còn lại ấy. Mùi thơm làm tôi cũng nhận ra cái dạ dày của tôi sáng giờ đói mốc mồm.
Ngon vãi chưởng bà con.
Hơi nóng nhưng mà vị giác bùng lổ cmnl. Vị mặn ngọt xen kẽ với cái dai giòn của bạch tuộc làm bảnh như được cứu sống vậy.
Chị cho bảnh thêm một miếng nữa, nói là do thấy bảnh ăn ngon quá.
Bảnh ngại, bảnh dứt luôn 3 hộp cho chị lấy động lực chạy KPI.