Đường Úc Nhiên đúng giờ bước vào văn phòng, vẫn như thường ngày, mang theo nụ cười chào hỏi mọi người. Anh không muốn mang bộ dạng u ám đối diện với đồng nghiệp, cũng không hy vọng cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến người khác. Hẳn là thế nào thì cứ duy trì như thế, dù trong lòng có ra sao cũng phải che giấu thật tốt.
\”Chào buổi sáng, mọi người.\”
\”Giám đốc, sớm!\”
\”Giám đốc, hôm qua anh không đến thật sự quá đáng tiếc! Chúng tôi chơi vui lắm, Tiểu Trần còn uống đến mức nôn luôn!\”
Đường Úc Nhiên quay sang nhìn đồng nghiệp với vẻ quan tâm: \”Tiểu Trần, cậu ổn chứ?\”
\”Không sao, tửu lượng tôi tốt lắm, ngủ một giấc là lại khỏe như trâu rồi! Ha ha!\” Tiểu Trần cười lớn hai tiếng, nhưng lại khiến sắc mặt tái nhợt, ôm đầu rên rỉ vì cơn đau do say rượu.
\”Về sau đừng uống nhiều như vậy nữa, hại sức khỏe.\” Đường Úc Nhiên vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Trần rồi bước vào văn phòng giám đốc.
Chờ anh đóng cửa lại, một nữ đồng nghiệp nhỏ giọng nói: \”Này, các cậu có để ý không? Hôm nay giám đốc mặc đồ giống hệt hôm qua.\”
\”Có à? Tây trang của giám đốc trông chẳng khác nhau là mấy mà.\”
\”Nhưng mà anh ấy luôn thay cà vạt mỗi ngày. Cà vạt hôm nay vẫn giống hôm qua đấy.\”
\”Cậu chú ý kỹ thế làm gì? Có phải yêu thầm giám đốc rồi không?\”
\”Đâu có! Chỉ là sức quan sát khá nhạy bén thôi.\”
Một nam đồng nghiệp mới bước vào, hạ giọng nói: \”Tôi vừa thấy giám đốc bước xuống từ xe của chủ tịch đấy.\”
Cả nhóm người lập tức kinh ngạc, ánh mắt sáng lên vì ngọn lửa bát quái đang bừng cháy dữ dội.
\”Chẳng lẽ chuyện quan trọng hôm qua của giám đốc là… với chủ tịch…?\”
\”Đã đến giờ làm việc, sao mọi người còn tụ tập ở đây?\” Đường Úc Nhiên mở cửa văn phòng, quét mắt nhìn xung quanh. \”Tiểu Trương, báo cáo kế hoạch hôm nay cậu phải nộp cho tôi, đã sửa soạn xong chưa?\”
Đám người lập tức tản ra như chim vỡ tổ, ai nấy đều nhanh chóng quay về bàn làm việc, thu mình lại như những chú chim cút ngoan ngoãn.
\”Dạ, sắp xong rồi ạ! Trưa nay nhất định sẽ gửi cho anh!\” Tiểu Trương vội vàng đáp.
\”Tôi biết hôm qua mọi người chơi rất vui, chắc cũng uống hơi nhiều. Nhưng dù sao công việc vẫn là quan trọng nhất, cố gắng tập trung nhé.\” Đường Úc Nhiên ôn hòa nhắc nhở rồi quay lại văn phòng.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hó hé thêm về chuyện bát quái của sếp nữa, chỉ còn cách cúi đầu làm việc.
Đường Úc Nhiên ngồi vào bàn, mở máy tính lên, ép mình phải tập trung vào công việc. Vừa rồi, anh đã nghe thấy câu cuối cùng của bọn họ, quả nhiên, việc đi làm chung với Thẩm Tuấn đã khiến đồng nghiệp sinh nghi. Anh không muốn giải thích, cũng chẳng cần làm sáng tỏ, sợ rằng càng giải thích chỉ càng khiến chuyện thêm rối ren.