[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu – Chương 6. Hai người kia đều có độc! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu - Chương 6. Hai người kia đều có độc!

Đêm đó Đường Úc Nhiên ngủ một giấc thật sâu, không như thường lệ mơ chập chờn hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Lần này, anh ngủ liền một mạch cho đến khi chuông báo thức của điện thoại vang lên.

Anh nhắm mắt, vươn tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng không chạm được. Tiếng chuông vẫn réo rắt không ngừng, buộc anh phải mở mắt ra. Khi quay đầu nhìn quanh, khung cảnh xa lạ trước mắt khiến Đường Úc Nhiên lập tức tỉnh táo. Anh giật mình, bật dậy như lò xo.

Đây là đâu?

Vội vàng xuống giường, anh lần theo âm thanh để tìm điện thoại. Trên chiếc bàn dựa sát tường, anh thấy quần áo đã được gấp gọn gàng, bên cạnh là chiếc cặp công việc của mình. Anh mở cặp, lấy điện thoại ra tắt chuông báo thức, rồi đảo mắt nhìn khắp căn phòng.

Một không gian gọn gàng, ấm áp, tràn đầy cảm giác thoải mái. Đến lúc này, Đường Úc Nhiên mới chợt nhớ ra anh đang ở nhà Thẩm Tuấn. Và cùng lúc đó, những ký ức điên cuồng đêm qua cũng tràn vào não bộ.

Anh cúi đầu nhìn thân thể mình, sạch sẽ thơm tho, chỉ còn sót lại vài dấu hôn mờ nhạt. Khẽ nhích người, cảm giác phía dưới có hơi không thoải mái, nhưng cũng không đến mức đau đớn hay khó chịu, hẳn là không có thương tổn gì nghiêm trọng. May mà anh không bị hai thứ hung khí một to một dài kia chịch hỏng.

\”Mình và cấp trên cùng nhau lăn giường… Còn có bạn trai của hắn… Trời ạ, hẳn 3P…\”

Khẽ lẩm bẩm một mình, Đường Úc Nhiên cũng không rõ bản thân có hối hận hay không. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, có hối hận cũng vô ích. Cảm xúc không dao động quá nhiều, chỉ như vừa trải qua một giấc mộng xuân hoang đường và cuồng nhiệt đến mức đánh mất cả liêm sỉ.

Đường Úc Nhiên đặt điện thoại xuống, nhanh chóng mặc quần áo. Thẩm Tuấn chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc quần lót mới cho anh, trong phòng tắm cũng có sẵn đồ dùng cá nhân dùng một lần.

Anh nhìn mình trong gương, cảm giác uể oải và chán chường giảm đi đôi chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Sự mệt mỏi mơ hồ vẫn quanh quẩn trong lòng, chỉ là không còn nặng nề như hôm qua. Tinh thần cũng có phần tỉnh táo hơn một chút.

Chắc không phải trầm cảm gì đâu… Có lẽ chỉ là do công việc quá bận rộn, áp lực quá lớn khiến cảm xúc nhất thời xuống dốc. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Anh tự nhủ như vậy, không muốn tin rằng mình có khả năng thực sự bị bệnh.

Rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề, anh xách túi công việc ra khỏi phòng. Một mùi hương thơm lừng lan tỏa trong không khí. Không gian phòng khách rộng rãi thông với khu bếp mở, anh chần chừ tiến lại gần, vừa lúc thấy Thẩm Tuấn bưng một đĩa sald từ bếp đi ra.

\”Lại đây ăn sáng đi.\” Thẩm Tuấn lên tiếng.

\”Cảm ơn Thẩm tổng.\” Đường Úc Nhiên bước đến ngồi xuống bên bàn ăn. Trên bàn đã được bày sẵn trứng ốp la, trứng cuộn, thịt xông khói, bánh mì nướng, một chai sữa bò, một bình nước chanh, cùng một chén cháo và một đĩa salad rau xanh, thoạt nhìn vô cùng phong phú.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.