[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu – Chương 21. Hòa giải (End) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu - Chương 21. Hòa giải (End)

Chu Thanh Ninh suy nghĩ một hồi, cuối cùng lén đi tìm cha mẹ của Đường Úc Nhiên. Y thẳng thắn nói với họ:

\”Đường Úc Nhiên mắc bệnh trầm cảm, có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân nghiêm trọng. Hai người chính là nguyên nhân lớn nhất gây áp lực cho anh ấy. Tôi xin hai người buông tha cho anh ấy, cho anh ấy một con đường sống. Nếu hai bác không cần anh ấy, thì tôi cần.\”

Nghe xong, mẹ Đường chấn động, lập tức giận dữ bật thốt:

\”Nó cố tình làm vậy để khiến tôi áy náy! Trầm cảm chỉ là giả vờ thôi! Nó bị như vậy là vì nó là đồng tính, chẳng liên quan gì đến tôi cả! Chỉ cần nó chịu nghe lời, kết hôn rồi sinh con, thì cả đồng tính luyến ái lẫn trầm cảm đều sẽ khỏi! Cậu có biết nó trở thành đồng tính khiến tôi mất mặt thế nào không? Trước mặt người khác tôi chẳng dám ngẩng đầu lên! Tôi dốc hết tâm sức chăm sóc, nuôi nấng nó khôn lớn, nó phải là niềm tự hào của tôi, chứ không phải nỗi nhục nhã này!\”

Chu Thanh Ninh cau mày, nghiêm túc hỏi bà: \”Bác có yêu con trai mình không?\”

\”Tôi yêu nó hơn bất kỳ ai! Tất cả những gì tôi làm đều là vì muốn tốt cho nó!\”

Chu Thanh Ninh với tư cách là luật sư, y đã gặp qua rất nhiều người có tính cách cực đoan và đầy thành kiến. Y nhận ra rằng với mẹ Đường Úc Nhiên, việc thuyết phục bằng lý lẽ là vô ích, vì bà ấy quá cứng đầu và không chịu lắng nghe.

Chu Thanh Ninh nghiêm túc khuyên: \”Có lẽ bác cũng nên đi gặp bác sĩ.\”

Mẹ Đường nghe vậy càng thêm tức giận. \”Ý cậu là sao? Cậu bảo tôi có bệnh sao?\”

\”Bác yêu con mình, nhưng tình yêu đó đã vặn vẹo đáng sợ hơn cả thù hận.\”

Mẹ Đường không thể thốt nên lời, vẻ mặt bà trở nên rất khó coi.

Chu Thanh Ninh hiểu rằng nói nhiều chỉ thêm vô ích, dù sao y đã đạt được mục đích của mình, vì vậy chỉ có thể hậm hực rời khỏi nhà họ Đường.

Trong phòng khách, mẹ Đường đi tới đi lui, tức giận đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc, nói: \”Nếu nó muốn chết, vậy tôi cũng đi chết là được!\”

Ba Đường thở dài. \”Bà muốn ép con trai tới chết mới hài lòng sao?\”

\”Chính nó mới là người muốn ép tôi chết!\”

\”Bà cũng nên đi gặp bác sĩ đi.\”

\”Ông cũng cho rằng tôi có bệnh sao?\”

\”Mặc kệ bà có bệnh hay không, tôi vẫn sẽ ở bên bà, mãi mãi cho đến khi chết. Còn con chúng ta… nếu nó không chịu nghe lời bà, thì bà có thể coi như không sinh ra nó, đuổi nó đi và đừng để nó quay lại nữa.\”

Mẹ Đường bắt đầu có chút dao động, sự cứng rắn trong bà dần buông lỏng. \”Nhưng nó là con trai của tôi…\”

Ba Đường giả vờ tức giận: \”Chúng ta không cần nó, để nó tự lo liệu đi!\”

\”Chúng ta sao có thể bỏ mặc nó?\”

\”Cứ để nó tự lo, không phải nó chết thì bà sẽ chết sao? Bà muốn tôi sống cô độc cả đời à?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.