Hôm sau, Chu Thanh Ninh đến chỗ Đường Úc Nhiên. Cùng với Thẩm Tuấn, cả hai đưa anh đến phòng khám, vì tình trạng của anh đã trở nên nghiêm trọng đến mức không thể trì hoãn thêm.
Đường Úc Nhiên vẫn kiên quyết vào phòng khám một mình, còn Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh ngồi ngoài đợi.
Bác sĩ Trần nhìn anh, giọng nói ôn hòa nhưng nghiêm túc:
\”Anh cảm thấy thế nào?\”
Đường Úc Nhiên không che giấu vẻ tiều tụy, nhưng giọng điệu lại bình thản đến lạnh lùng:
\”Tôi muốn chết, kết thúc tất cả mọi chuyện.\”
\”Tôi hiểu cảm giác của anh. Chết có thể giúp anh không phải đối mặt với tổn thương nữa. Nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi không thể ủng hộ, càng không thể khuyến khích điều đó. Nhiệm vụ của tôi là giúp anh tìm thấy lý do để tiếp tục sống, và quan trọng hơn là sống một cuộc đời vui vẻ.\”
\”Tôi không nhìn thấy hy vọng. Tôi không tìm được lý do hay động lực để sống. Lý do duy nhất tôi còn ở đây là vì tôi biết vẫn có người yêu thương tôi. Tôi muốn tồn tại vì họ. Nhưng sống như thế này… thật sự quá đau đớn.\”
\”Anh đã chịu đựng rất nhiều, vất vả cho anh rồi. Nhưng hãy thử gạt họ sang một bên và chỉ nghĩ đến chính mình thôi. Anh, bản thân anh mới là lý do quan trọng nhất để tiếp tục sống. Tồn tại đòi hỏi dũng khí, và việc anh có thể vượt qua đến giờ phút này, chứng tỏ anh đã rất dũng cảm.\”
\”Tôi sắp không chịu nổi nữa…\”
\”Vậy thì tôi khuyên anh nên cùng bạn trai tận tình làm tình trước đi.\”
\”Hả?\” Đề tài chuyển hướng quá nhanh khiến Đường Úc Nhiên ngây người.
\”Hoạt động tình dục là một cách hiệu quả để giải tỏa áp lực và cảm xúc. Nó cũng giúp anh một lần nữa suy nghĩ lại về bản thân và cảm nhận kết nối với người khác. Nếu một lần chưa đủ, thì thử thêm lần nữa. Chỉ có điều… bạn trai anh sẽ hơi vất vả đấy.\”
\”…Bác sĩ, cô nghiêm túc chứ?\”
\”Tin tôi đi, đây là một lời khuyên có đầy đủ chuyên môn.\”
Sau khoảng một giờ trao đổi, Đường Úc Nhiên và bác sĩ Trần kết thúc buổi tư vấn. Chu Thanh Ninh đưa anh rời khỏi phòng khám trước. Trong lúc đó, bác sĩ Trần lén tìm Thẩm Tuấn dặn dò.
\”Hãy luôn ở bên anh ấy, cố gắng giữ khoảng cách với những thứ có thể kích động bệnh tình. Nếu có thể, hãy đưa anh ấy đến một nơi có phong cảnh đẹp để tâm trạng được thư giãn.\”
Cô còn nói thêm: \”Con người luôn có khả năng tự chữa lành.\”
Thẩm Tuấn trả lời: \”Hôm qua lúc tôi và anh ấy nói chuyện điện thoại, giọng điệu của anh nghe có vẻ rất bình tĩnh.\”
\”Không, thực tế là anh ấy đang phát tín hiệu cầu cứu. May mà cậu kịp thời ngăn cản anh ấy tự sát. Một khi đã thực hiện hành vi tự sát dù chỉ một lần, kể cả thất bại, thì lần thứ hai, lần thứ ba sẽ trở nên dễ dàng hơn, cho đến khi thành công mới thôi. Nếu không thể điều trị hiệu quả, tôi sẽ đề nghị anh ấy nhập viện.\”