[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu – Chương 2. Không ngờ Thẩm tổng là người như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu - Chương 2. Không ngờ Thẩm tổng là người như vậy

Đường Úc Nhiên không khỏi sững người một lúc, sau đó cười gượng nói: \”Làm sao có thể chứ.\”

\”Nếu anh định nhảy lầu tự sát tại đây thì sẽ gây phiền phức cho công ty, khiến dư luận xôn xao. Vì vậy nếu anh muốn chết, hãy chọn một nơi khác để tự sát. Tôi thay mặt toàn thể nhân viên tập đoàn Thẩm thị cảm ơn anh trước.\”

Gương mặt Thẩm Tuấn hoàn toàn nghiêm túc, không có lấy một chút ý đùa cợt, khiến Đường Úc Nhiên ngay lập tức tròn mắt kinh ngạc. Trong tình huống này, chẳng phải người bình thường sẽ dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên giải, cố gắng giúp người khác bình tâm lại hay sao?

Nhưng Thẩm đại tổng tài thì khác, lời nói lạnh lùng của hắn như muốn đẩy người ta vào chỗ chết, tránh xa tầm mắt hắn.

Người đời vẫn bảo thương nhân vô tình, chỉ biết theo đuổi lợi ích. Hóa ra, điều này thực sự không sai chút nào.

Cảm giác muốn buông bỏ bản thân thoáng chốc giảm đi một nửa, Đường Úc Nhiên chợt thấy mình thật buồn cười, lại cũng thật đáng buồn.

Hóa ra đối với Thẩm thị, anh chẳng qua chỉ là một công cụ có thể thay thế được, không có gì đặc biệt quý giá. Những khẩu hiệu như \”tất cả đều là người một nhà\” của công ty, hóa ra chỉ là những lời hứa suông, nghe qua thì hay nhưng lại chẳng có ý nghĩa gì.

Cảm xúc Đường Úc Nhiên trùng xuống, cảm giác tức giận bất chợt trỗi dậy. Anh thầm nghĩ, mình như một con kiến chăm chỉ làm việc, ngày đêm cống hiến hết mình, tận tâm tận lực. Chẳng lẽ không đáng được giữ lại một chút sao?

Hơn nữa, ai có thể ngờ rằng người trước mặt lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm túc, đạo mạo như Thẩm Tuấn, ở sau lưng lại là một người không chút đồng cảm thương hại, miệng lưỡi độc ác như vậy.

Tất cả tổng tài bá đạo đều lạnh lùng vô cảm không thể nói lý!

Dù sao nếu đã muốn chết, có gì phải sợ Thẩm Tuấn đối xử với mình như thế nào nữa? Cùng lắm thì bị đuổi việc thôi.

Đường Úc Nhiên quyết định vứt bỏ lòng kính trọng dành cho cấp trên, anh nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười đó là chút khiêu khích và châm chọc.

\”Nói thật, nếu Thẩm tổng đến trễ thêm một phút nữa, có thể sẽ thấy thi thể tôi ở dưới đường. Lần này cảm ơn Thẩm tổng đã cứu mạng tôi, lần sau nếu tôi muốn chết, có lẽ sẽ suy xét việc nửa đêm treo cổ ở văn phòng.\”

\”Anh có thể treo cổ ở nhà.\”

Đường Úc Nhiên suýt nữa bị hắn làm cho sặc chết, cảm giác tức giận tràn lên não bộ, anh nói chuyện hoàn toàn không lựa lời: \”Cả thanh xuân của tôi đều phụng sự và cống hiến cho tập đoàn Thẩm thị, nếu có chết thì cũng chết ở đây! Tôi, sống là người của Thẩm thị, chết cũng trở thành ma của Thẩm thị!\”

Hừ, không còn gì để nói đúng không, có phải cảm động đến chết rồi không? Nói ra xong, trong lòng Đường Úc Nhiên cảm thấy một chút sảng khoái nhỏ nhoi.

Dĩ nhiên đó chỉ là những lời nói nhất thời trong lúc tức giận, anh không muốn đến khi chết còn làm quỷ của Thẩm thị. Dù sao lúc còn sống anh đã cùng công ty buộc một chỗ, không muốn đến khi mình chết rồi vẫn còn bị trói buộc ở nơi này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.