[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu – Chương 18. Điểm giao nhau của vận mệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Np/Hoàn] Bạch Nguyệt Quang Của Tổng Tài Là Đại Thúc U Sầu - Chương 18. Điểm giao nhau của vận mệnh

Đường Úc Nhiên cảm thấy trái tim mình như tro tàn.

Anh lê bước chân nặng trĩu, chậm rãi tiến về ga tàu hỏa. Đi rất lâu, rất lâu mới đến nơi. Mua vé xong, Đường Úc Nhiên bước vào khu vực chờ tàu, ánh mắt dại ra nhìn đường ray trước mặt.

Trong đầu Đường Úc Nhiên, giọng nói của mẹ cứ văng vẳng lặp đi lặp lại.

Bà bảo anh đi chết…

Đi chết đi… Đi chết đi…

Cơ thể anh vô thức tiến gần hơn mép sân ga.

Xa xa, đoàn tàu đang lao đến với tốc độ cao.

Đi chết đi… Đi chết đi…

Tâm trí trống rỗng, thân thể anh lảo đảo, hơi nghiêng về phía trước…

\”Này! Cẩn thận!\”

Một người đàn ông trung niên bất ngờ kéo mạnh cánh tay Đường Úc Nhiên, giật anh lùi lại phía sau.

\”Tít—!\”

Tiếng còi tàu vang lên chói tai.

Một nhân viên nhà ga vội vã chạy đến, lớn tiếng nhắc nhở: \”Tàu sắp vào ga, xin mọi người đứng lùi lại! Đứng quá gần rất nguy hiểm!\”

Đường Úc Nhiên bỗng chốc bừng tỉnh.

Nhân viên nhà ga và người đàn ông trung niên lo lắng nhìn anh. Người nhân viên quan tâm hỏi:

\”Anh có sao không? Có cảm thấy khó chịu không?\”

\”Không… Không sao, cảm ơn, tôi chỉ vô ý không để ý thôi.\” Đường Úc Nhiên lắc đầu, gượng cười.

Người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vai Đường Úc Nhiên, chân thành nói:

\”Người trẻ tuổi, đừng nghĩ quẩn. Bất kể chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng làm chuyện dại dột.\”

\”Cảm ơn, tôi ổn mà.\”

Tàu từ từ vào ga. Người đàn ông ra hiệu cho Đường Úc Nhiên lên trước, sau đó mới theo sau vào khoang tàu tìm chỗ ngồi.

Đường Úc Nhiên ngồi xuống ghế, bàn tay khẽ run. Vừa rồi, trong khoảnh khắc hoảng hốt, anh thực sự đã muốn bước xuống. Nếu không có người đàn ông trung niên kia giữ lại, có lẽ giờ này anh đã không còn trên đời.

Thế gian này vẫn còn những con người tốt bụng, những người sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ người khác. Chỉ một hành động nhỏ, một chút quan tâm, có thể vô tình cứu sống một sinh mệnh.

Đường Úc Nhiên mơ màng trở về chỗ ở, tâm trí vẫn mắc kẹt trong những lời mắng chửi và tiếng khóc của mẹ, không thể tự thoát ra. Cảm giác sống không bằng chết.

Nếu mình chết đi, liệu mẹ có tha thứ cho mình không?

Không… Nếu anh chết rồi, chắc chắn bà sẽ vô cùng hối hận và tự trách, sau đó càng thêm đau khổ, cho rằng chính bà đã bức tử con trai mình.

Nhưng mình thực sự không thể chịu đựng nổi nữa…

\”Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, bất kể là chuyện gì, cứ tìm tôi.\”

Trong đầu anh chợt vang lên lời của Thẩm Tuấn.

Anh cũng nhớ đến những gì bác sĩ Trần từng nói: \”Khi cảm thấy đau khổ, đừng sợ hãi việc nhờ người khác giúp đỡ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.