5 giờ rưỡi chiều hôm sau, Đường Úc Nhiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi văn phòng.
\”Giám đốc, hôm nay anh không tăng ca à?\” Một nhân viên chuẩn bị tan tầm hỏi.
\”Hôm nay có việc, mọi người vất vả rồi, mai gặp nhé.\” Đường Úc Nhiên chào tạm biệt đồng nghiệp, hiếm khi có cơ hội về trước một lúc. Anh dự định tìm một chỗ ăn tối trước khi đến phòng khám, vì lịch hẹn là 7 giờ, thời gian vẫn còn khá dư dả.
Trước cổng tòa nhà, một chiếc Audi trắng dừng lại. Chu Thanh Ninh tựa vào xe, thấy Đường Úc Nhiên đi ra thì gọi:
\”Giám đốc Đường.\”
Đường Úc Nhiên có chút bất ngờ: \”Luật sư Chu? Sao cậu lại ở đây?\”
\”Hôm nay có việc gần đây, tiện đường đưa anh đi.\”
Đường Úc Nhiên không tin lắm vào cái gọi là tiện đường, trực giác mách bảo anh rằng đối phương có mục đích khác. Theo thói quen, anh từ chối:
\”Cảm ơn, nhưng không cần đâu, tôi có thể tự đi.\”
\”Đừng khách sáo với tôi, lên xe đi.\” Chu Thanh Ninh nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, ép anh ngồi vào ghế phụ, còn mình thì lên ghế lái. Giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý: \”Thẩm Tuấn tối nay có tiệc xã giao, bảo tôi đi cùng anh đến phòng khám.\”
\”Tôi tự đi được, không cần làm phiền cậu.\” Đường Úc Nhiên không hề tức giận, chỉ là bất đắc dĩ, nhất thời không biết phải đón nhận sự quan tâm này thế nào. \”Hơn nữa… chúng ta chỉ là bạn giường. Chuyện riêng của tôi, các cậu không cần quan tâm quá mức như vậy.\”
Ngoài chuyện trên giường, trong cuộc sống cá nhân, Đường Úc Nhiên không dám cũng không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng vào họ. Không kỳ vọng thì sẽ không tổn thương.
\”Bạn giường cũng là bạn, chúng ta đã quen thuộc đến mức này, anh còn khách sáo như vậy, thật khiến tôi tổn thương đấy.\” Chu Thanh Ninh làm bộ đau lòng.
Đường Úc Nhiên không nhịn được mà bật cười.
\”Tôi nghĩ quan hệ của chúng ta phải tốt hơn một mối quan hệ bạn giường đơn thuần. Đừng làm tôi cảm thấy mình đang tự mình đa tình, tôi chỉ muốn đi cùng anh thôi, được chứ?\” Chu Thanh Ninh giọng điệu ôn hòa, ánh mắt chân thành, khác hẳn với sự bá đạo của Thẩm Tuấn.
Đường Úc Nhiên im lặng một lát rồi nhẹ giọng nói: \”Cảm ơn cậu.\”
Anh thật sự không thể từ chối sự quan tâm của đối phương.
Sau khi ăn tối cùng nhau, Chu Thanh Ninh lái xe đưa Đường Úc Nhiên đến phòng khám. Anh đăng ký tại quầy lễ tân, sau đó nhận một bảng đánh giá mức độ trầm cảm từ y tá.
Chu Thanh Ninh ngồi bên cạnh lặng lẽ chờ, chăm chú đọc email trên điện thoại.
Đường Úc Nhiên nhìn bảng đánh giá, bỏ đi tâm lý chống cự, nghiêm túc trả lời từng câu hỏi theo tình trạng thực tế của mình. Cuối cùng, có một mục trống để bệnh nhân tự do mô tả thêm về tình trạng của bản thân.
Anh do dự suy nghĩ hồi lâu rồi viết: \”Sau khi quan hệ, tâm trạng sẽ tốt hơn.\”
Dù đây là chuyện riêng tư, nhưng có lẽ sẽ giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác hơn.