Một buổi sáng bình thường như những ngày khác, chỉ khác hôm nay là sinh nhật 35 tuổi của Đường Úc Nhiên.
Nhìn bóng dáng người đàn ông trong gương, Đường Úc Nhiên chợt thấy thật xa lạ, kèm theo đó là cảm giác mệt mỏi và chán nản vô cùng mãnh liệt.
Cảm xúc suy sụp này xuất phát từ tận sâu thẳm linh hồn, không thể ngừng lại.
Đường Úc Nhiên cảm thấy cuộc sống mình cực kì nhạt nhẽo vô vị, cả thế giới dường như mất hết màu sắc, chẳng còn chút ánh sáng nào. Mọi thứ đều nhạt nhẽo, phẳng lặng, thứ còn sót lại có lẽ chỉ là những bóng dáng mơ hồ mang theo tử khí âm trầm.
Cảm giác không hòa nhập với thế giới hiện tại khiến Đường Úc Nhiên hoảng hốt, việc hít thở bình thường cũng khiến anh mệt mỏi và cáu kỉnh, anh không ngừng hỏi chính mình:
Tại sao phải sống?
Sống có ý gì?
Dù anh vẫn rửa mặt, thay quần áo như thường lệ, nhưng mọi việc dường như đều trở thành thói quen, chẳng có gì mới mẻ. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, từ sáng đến tối, từ hôm qua sang hôm nay, rồi lại sang ngày mai. Cuộc sống giống như một chiếc máy vận hành không ngừng nghỉ.
Giống như mọi ngày, Đường Úc Nhiên đến công ty sớm mười phút.
Bước vào văn phòng giám đốc, Đường Úc Nhiên ngồi bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính với vẻ mặt vô hồn, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ quen thuộc xung quanh anh cũng trở nên xa lạ. Anh chẳng muốn mở bất kỳ hồ sơ nào, cũng không muốn làm việc, tâm trí trở nên rời rạc.
Đường Úc Nhiên biết rõ mình còn rất nhiều việc phải làm, nhưng cảm giác mệt mỏi và thiếu động lực khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Anh không còn cảm thấy vui vẻ và thành tựu khi làm những công việc vốn dĩ đã từng khiến anh như vậy, lòng nhiệt huyết và sự tự tin ban đầu dường như đã biến , chỉ còn lại cảm giác mất phương phướng lấn chiếm đầu óc.
Đường Úc Nhiên cố gắng di chuyển chuột mở một hồ sơ, nhưng ngón tay vẫn không chịu thao thác. Một động tác đơn giản trở thành một cuộc giằng co mệt mỏi, như thể trong hồ sơ đó đang ẩn chứa một con quái vật đáng sợ, chỉ cần mở ra là nó sẽ lao vào nuốt chửng anh.
Đột nhiên, cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, cô nàng trợ lý Tiểu Giai bưng một tách cà phê nóng bước vào, đặt trên bàn Đường Úc Nhiên: \”Giám đốc, đây là cà phê của anh.\”
\”Cảm ơn em.\” Đường Úc Nhiên nhìn cô và nói.
\”À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của anh, mọi người nói tan làm sẽ đến KTV tổ chức sinh nhật cho anh, anh đừng quên nhé!\”
Giọng cô gái trẻ căng tràn sức sống khiến Đường Úc Nhiên cảm thấy đôi chút lạ lẫm. Nụ cười và sự vui tươi của cô dường như càng làm nổi bật cảm giác trống rỗng trong lòng anh.
\”Giúp tôi gửi lời cảm ơn mọi người nhé.\” Đường Úc Nhiên mỉm cười, duy trì hình tượng trầm ổn dịu dàng.
\”Giám đốc, anh thấy hôm nay em mặc vậy được không?\”
\”Đẹp lắm, rất phù hợp với em. Hôm nay sao tự nhiên lại ăn mặc xinh đẹp thế?\” Anh khen ngợi.
\”Không phải hôm nay mọi người có hẹn cùng nhau sao? Em cũng muốn nhân cơ hội này ăn diện một chút. Em xin phép không làm phiền giám đốc nữa ạ!\” Tiểu Giai vui vẻ rời đi.