Ba ngày sau sự kiện ở rạp chiếu phim, Tiểu Vũ đang mở cửa để đi học thì chuông điện thoại bất thình lình vang lên, mở tin nhắn ra thì là của bốn gã hôm nọ gửi đến: \”Bảy giờ tối hôm nay, xuống trạm xe buýt đầu tiên ở đường XX. Mặc quần lọt khe và váy ngắn. Đêm nay các anh sẽ yêu em thật nhiều.\” Tiểu Vũ vừa sợ vừa giận, mặt đỏ gay, muốn đập điện thoại xuống đất như chưa từng thấy tin nhắn này, nhưng lại không dám không nghe lời bọn hắn.
Cả ngày hôm ấy vừa học mà đầu óc em như trên mây, giáo viên nói gì em cũng không nghe thấy, trong đầu chỉ tưởng tượng ra những chuyện sẽ xảy ra vào tối nay. Rồi những hồi ức bị hiếp trong rạp chiếu phim và nhà vệ sinh cứ lởn vởn, như thể thân dưới em lạ bị mấy gã xâm phạm lần nữa. Em kẹp chặt chân, sợ người khác có thể phát hiện bí mật của mình.
Tiểu Vũ không có quần lọt khe, em cũng không biết gần đây có cửa hàng nào bán hay không… cho dù có bán, em cũng không dám mua, đành phải mặc một chiếc quần lót khá là mỏng, không biết có đạt tiêu chuẩn của mấy gã hay không. Lúc chọn quần lót, em nghenj ngào gần khóc, em còn phải chọn quần lót để mặc cho bọn hắn hiếp tập thể, còn phải mặc váy ngắn theo lời bọn hắn. Mấy hôm nay em vẫn sợ váy ngắn, vì hôm đó ở rạp chiếu phim em mặc một chiếc váy ngắn mới tạo cơ hội cho mấy gã đó dễ dàng làm trò đồi bại.
Di động lại rung lên, em sợ hãi nhìn di động, run rẩy xem tin nhắn, quả nhiên là tin nhắn của mấy gã đó, nội dung làm em vừa tức vừa xấu hổ: \”Đổi thành 6 giờ, anh đây muốn làm em lắm rồi.\” Nếu em có thời gian mà khóc thì em sẽ khóc thật to ngay lúc này, nhưng mà thời gian không còn kịp nữa rồi, em đành phải vội vã đến nơi.
Dọc đường đi, ánh nhìn của mỗi người đàn ông trên đường đều như đang nuốt chửng em, giống như bọn họ đều hóa thành bốn gã đàn ông kia, dùng ánh mắt để uy hiếp thần kinh em, em ôm ngực như thể làm như vậy sẽ khiến mình an toàn hơn dù chỉ một chút, nhưng mà trong đầu cứ văng vẳng những lời nói thô tục, hơi thở nặng nề của mấy gã, còn có tiếng rên rỉ trong cơn thèm khát của em lúc đó… Em cảm giác bụng dưới của mình nóng lên, có một dòng chất lỏng rỉ ra từ thân dưới của em. Em ướt?! Tiểu Vũ thất vọng cắn chặt môi dưới, nước mắt dâng lên ầng ậc, sao em có thể dâm đãng đến như vậy được, em biết rõ rằng mình sắp bị hiếp…
Xe buýt sắp đến trạm, em bước xuống, mỗi bước đều nặng như đeo cả ngàn cân đá, nhưng đã thấy A Kiện đang đứng chờ em ở trạm dừng, ánh mắt của em va phải hắn ta, em giật mình cúi đầu, không dám nhìn.
A Kiện niềm nở chào em, \”Muốn chết anh rồi, hai ngày nay anh chỉ cần nhớ đến cơ thể cô em là anh đều cứng, cô em nhớ anh không?\” Gã vừa nói vừa ôm eo em kéo đi.
Tiểu Vũ bất thình lình bị ôm liền hoảng hốt, \”Đừng nói ở đây… bị người khác nghe thấy mất.\” Em muốn gạt tay gã ra, nhưng lại sợ chọc tức hắn liền chỉ có thể lí nhí nói: \”Buông ra.\” Không thể tưởng tượng được A Kiện còn bóp eo em, cười cười: \”Làm đều làm hết rồi, sờ thêm hai cái thì sao.\” Tiểu Vũ liền khép chặt chân mà bước đi, chỉ cần nghe giọng nói trầm thấp của gã đã khiến cơ thể em phản ứng.
\”Đừng nói nữa…\” A Kiện cười to, \”Không nói, không nói nữa, để làm sau. Đêm nay các anh sẽ hầu hạ em tận tình để em không muốn rời.\” Giữa hai chân lại càng trở nên ướt át khiến em khó chịu, Tiểu Vũ vần vò góc áo của mình, hy vongj đây chỉ là một cơn ác mộng.