Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của Canh Đình cơ mà.
Khi một chiếc bánh kem mới được mang tới và thắp nến lên, Phù Ca vẫn còn ngơ ngác.
Ứng Thích giúp cậu tắm rửa, mặc quần áo cho cậu như đang chăm một con búp bê, rồi để cậu ngồi dựa vào đầu giường. Bánh kem được đặt lên bàn nhỏ trên giường, ba người còn lại đều yên lặng nhìn cậu, chờ cậu ước nguyện.
“Sao vậy, hôm nay chẳng phải là—”
Phù Ca định hỏi chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Canh Đình sao, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị chính Canh Đình ngắt lời.
“Hôm nay không phải sinh nhật tôi.”
Canh Đình nói, bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu để tổ chức sinh nhật cho Phù Ca. Trước đó hắn nói hôm nay là sinh nhật mình, chẳng qua chỉ là cái cớ để giữ Phù Ca ở lại nhà đến hôm nay mà thôi. Nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ được Phù Ca lại hoàn toàn không nghi ngờ gì.
“Tôi từng nói ngày sinh của mình rồi mà, cậu không nhớ cũng thôi đi, nhưng sao ngay cả hôm nay là sinh nhật cậu mà cậu cũng không nhớ? Không thấy lạ chút nào à?”
Phù Ca không biết đáp lại thế nào.
“Tớ… tớ không có thói quen tổ chức sinh nhật…”
Vẻ mặt ngơ ngác khi nhìn lại khiến người ta không khỏi đau lòng.
“Đừng nói chuyện nữa, nến sắp cháy hết rồi, Phù Ca, mau ước đi.” Ứng Thích ngăn Canh Đình nói thêm.
Cậu thật sự không có thói quen mừng sinh nhật.
Đã nhiều năm rồi cậu không tổ chức sinh nhật. Cậu không chủ động nhắc đến, mà thường cũng chẳng có ai chúc cậu sinh nhật vui vẻ vào ngày này.
Rèm cửa đã được kéo ra, ánh sáng vừa đủ — không quá tối cũng không quá chói mắt. Trong không khí lơ lửng vài hạt bụi nhỏ, như đang ghi lại dòng chảy chậm rãi của thời gian.
Nếu có thể, cậu mong thời gian có thể trôi chậm thêm một chút nữa.
Phù Ca chắp tay trước ngực, trong nghi thức mà cậu đã nhiều năm không thực hiện, lặng lẽ cầu một điều ước.
“Cậu ước gì thế?” Ứng Thích đưa dao nhựa và đĩa cho cậu, không nhịn được mà hỏi.
Khương Lê liếc cậu một cái: “Cái này không thể nói ra.”
“Đúng thế, điều ước không thể nói,” Canh Đình hiếm hoi đồng tình với Khương Lê, rồi nhìn sang Phù Ca, “Vậy đổi câu hỏi. Bọn tôi chuẩn bị cho cậu bao nhiêu thứ như vậy, hỏi cậu một câu chắc không quá đáng chứ?”
Phù Ca cầm con dao nhựa, liếc nhìn những món quà bên cạnh mà họ đã chuẩn bị cho mình, trong lòng không rõ là cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
“Trong ba người bọn tớ, cậu thích ai nhất?”
Một câu hỏi thật trẻ con.
Thế nhưng cả ba đều nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của cậu, khiến Phù Ca cũng không nhịn được mà suy nghĩ một cách nghiêm túc.
Thích là thỉnh thoảng sẽ nhớ đến, là không muốn người đó rời đi, là muốn người đó được vui vẻ.
Phù Ca vẫn luôn nghĩ người cậu thích nhất là Khương Lê, nhưng khi mở miệng lại không thể nói thành lời.
Cậu nhận ra mình không muốn hai người còn lại phải buồn.
Nghĩ kỹ lại, cậu cũng không muốn Ứng Thích và Canh Đình rời xa, cũng thường xuyên nhớ đến họ như vậy.
Với họ, cậu không muốn buông tay bất kỳ ai.
“Không được nói là thích cả ba đâu.” Canh Đình chậm rãi bổ sung.
Phù Ca liếc nhìn một lượt, không ai phản đối, đây là đều muốn cậu xếp thứ hạng sao?
Thật vô vị.
“Đừng trẻ con như vậy.”
“Đổi câu hỏi đi.” Phù Ca làm ra vẻ không muốn để ý đến nữa, rồi cắt bánh kem.
Cậu không muốn xếp hạng họ, cậu chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Điều ước của cậu là bọn họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
༶•┈┈⛧┈♛Hoàn♛┈⛧┈┈•༶
Vậy là t đã edit xong được bộ này rồi😭
Thi xong rồi t mới edit nốt để đăng, bộ tiếp theo có lẽ cần 1 thời gian dài nữa vì số truyện t tìm được trên koanchay quá nhảy disco trên bờ vực pháp luật, đọc rv hơi sang chấn tâm lý nên có lẽ tạm biệt mọi người một thời gian nha~
✙15/3/2025 – 8/5/2025✙