[Np/H] Thuần Hóa – Ngoại truyện 6: Happy Birthday – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 6 ngày trước

[Np/H] Thuần Hóa - Ngoại truyện 6: Happy Birthday

Nụ hôn của Khương Lê xưa nay luôn mang tính xâm lược, không ngừng xâm nhập, không chừa lại một chút không gian để thở, hoàn toàn trái ngược với tính cách điềm tĩnh thường ngày của hắn. Phù Ca bị giữ chặt lấy thắt lưng và sau gáy, không cách nào trốn thoát, những động tác đẩy ra của cậu cũng liên tục trượt khỏi người đối phương vì tác động của nước.

Phù Ca cảm thấy như không thở được.

Dòng nước ấm áp bao trùm toàn thân, như thể chìm trong một lớp bọt biển, khiến cậu khó cảm nhận được trọng lượng của cơ thể.

Bàn tay ở sau lưng trượt dọc theo eo cậu, làm xao động dòng nước trong bồn tắm, những gợn sóng lướt qua thân thể rồi xoay quanh, tạo thành một dòng xoáy nhỏ quanh người cậu.

Cậu đã được xoa dịu, chỉ một cái ôm thôi cũng khiến cậu cảm thấy đủ. Phù Ca hít sâu một hơi, không khí ẩm ướt tràn ngập lồng ngực, cậu càng siết chặt lấy cổ Khương Lê.

Không biết vì sao, mỗi lần được Khương Lê ôm vào lòng, cậu luôn cảm thấy bình yên và an tâm.

“Ưm——” Ngón tay kèm theo dòng nước khẽ chạm vào phía sau, Phù Ca không kịp đề phòng khẽ rên lên một tiếng. Cậu muốn kêu dừng lại, nhưng vật thể chạm vào gốc đùi khiến cậu đành nhịn xuống.

Cứ tiếp tục như vậy đi.

Đây là sự bù đắp của cậu, một sự đền bù cho việc đã ép buộc Khương Lê dấn thân vào mối quan hệ này.

Phù Ca hiểu rất rõ, Khương Lê luôn khó lòng chấp nhận mối quan hệ giữa mấy người bọn họ. Hắn luôn cố gắng kiềm chế trước mặt cậu, và sau khi biết chuyện giữa cậu với hai người kia, phản ứng đầu tiên của hắn chính là rời đi. Nhưng không còn cách nào khác, cậu không muốn để hắn đi, chỉ có thể dùng cách này để giữ hắn lại.

Thế là mục đích của cậu đã đạt được.

Phù Ca rất hiếm khi suy nghĩ lại sau khi đã đạt được điều mình muốn, cậu lười phải phân tích mấy chuyện đó, nhưng lần này là một ngoại lệ.

Hoặc phải nói rằng, Khương Lê là một ngoại lệ?

Tại sao chứ? Có lẽ vì Khương Lê ở một vài khía cạnh rất giống cậu, ví dụ như cả hai đều không giỏi giao tiếp với người khác, chỉ khác ở chỗ Khương Lê chọn cách né tránh, còn cậu thì chọn đối mặt, lấy một đổi một. Có lẽ vì chỉ cần cậu biểu lộ một chút thiện ý, người như Khương Lê, nhìn qua tưởng như khó tiếp cận, lại lập tức trao cho cậu toàn bộ sự tin tưởng.

Cũng có thể là vì cậu không muốn để tình cảm của Khương Lê không được hồi đáp.

Vậy nên, cậu chọn dùng hành động để đáp lại hắn.

Thích một người, luôn đi kèm với mong muốn được đáp lại bằng tình cảm tương xứng. Điều khiến Phù Ca cảm thấy kỳ lạ là Khương Lê chưa bao giờ hỏi cậu có thích hắn hay không.

Là vì không dám kỳ vọng sao?

Phù Ca hiểu cảm giác “thích” là như thế nào, là thỉnh thoảng lại nhớ đến đối phương, là không muốn người đó rời xa, là muốn người đó vui vẻ. Cậu nghĩ có lẽ mình đúng là thích Khương Lê. Cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chỉ cần Khương Lê hỏi, cậu sẽ không do dự mà gật đầu thừa nhận.

Nhưng Khương Lê chưa từng hỏi.

Có lẽ… cậu nên chủ động nói với hắn.

\”A, chậm, chậm thôi…\” Phù Ca ôm lấy vai Khương Lê, nuốt xuống những tiếng rên rỉ theo phản xạ khi bị thúc mạnh, chỉ còn lại những âm thanh khẽ khàng vang lên như hơi thở.

Khương Lê tách hai chân cậu đang định khép lại ra, va chạm ngày càng mạnh hơn, mãi đến khi Phù Ca kêu lên một tiếng đau đớn hắn mới giảm bớt lực đạo.

Cơ thể bị lấp đầy bởi vật thể cứng rắn, phần bụng dưới nhô lên theo hình vòng cung, Phù Ca cong lưng, ấn vào bụng, hai chân không ngừng run rẩy.

\”Đi lên giường được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.\” Cậu run rẩy hỏi.

Chuyện gì mà không thể nói bây giờ? Khương Lê định hỏi nhưng lại thôi. Hắn lau khô người Phù Ca, giữ nguyên tư thế đó, ôm lấy cậu lên giường. Phù Ca cuộn người lại, tựa vào lòng hắn, rồi được đặt lên giường.

Ngay khi ngã xuống Phù Ca đã ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi.

\”Tớ thích cậu.\”

Nụ cười bất đắc dĩ dừng lại bên môi, Khương Lê ngẩn ra, nhìn vào đôi mắt đen láy của Phù Ca, trong mắt lóe lên tia sáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.