“Chiếc bánh sinh nhật đặt làm hôm nay đã xong chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi, nhân viên kiểm tra lại mã đơn hàng, rồi ngẩng đầu lên, nói rằng bánh đã được giao rồi, hơn hai tiếng trước đã giao đến nơi.
Khương Lê sững người.
Tiệm bánh này nằm ở góc tầng một của trung tâm thương mại, tiếng tăm rất tốt. Mấy ngày trước, mấy người bọn họ đã cùng nhau đặt làm một chiếc bánh.
Vừa rồi hắn đến chỗ ở của Canh Đình, người bạn cùng phòng này mở cửa, bảo rằng bánh vẫn chưa được giao, phiền hắn đi lấy hộ một chuyến, tiệm bánh lại cách chỗ Canh Đình ở không xa.
Thế là hắn mới đến.
Nhưng xem ra, hắn đã bị lừa.
Đã giao rồi sao?
Trong tiệm bánh, giữa hương thơm của bánh ngọt và kem, Khương Lê hơi nhíu mày, hồi tưởng lại khung cảnh vừa rồi.
Khi đó hắn gõ cửa, đợi một lúc lâu mới có người ra mở.
Bạn cùng phòng vốn mở cửa với gương mặt lạnh tanh, nhưng ngay khoảnh khắc thấy là hắn, lại nở nụ cười, như thể đang che giấu điều gì đó. Che giấu gì chứ? Tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm, đồng thời còn đang xoắn vặn ngón tay. Khương Lê liếc mắt một cái, thấy đầu ngón tay hắn dường như dính thứ gì đó giống như nước trái cây.
Khương Lê lập tức quay người rời khỏi tiệm bánh.
Hắn lẽ ra không nên đặt thêm chút tin tưởng nào vào người bạn cùng phòng kia. Canh Đình căn bản không phải loại người tốt, điều này hắn đã sớm biết rồi. Nếu không thì bốn người bọn họ đã chẳng phát triển thành mối quan hệ như vậy.
Ban đầu rõ ràng đã hẹn hôm nay cùng đưa Phù Ca ra ngoài chơi, vậy mà giờ đây… hắn có thể tưởng tượng ra được Canh Đình đang làm cái gì.
Khương Lê nhanh chóng quay trở lại chỗ ở của bạn cùng phòng, nhập mật mã mà Canh Đình vừa nói với hắn, mở cửa rồi bước nhanh về phía phát ra tiếng nói.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với bất kỳ cảnh tượng nào có thể xảy ra. Thế nhưng, khi sắp tới gần cửa phòng ăn, hắn lại nghe thấy một giọng nói khác — là giọng của Ứng Thích.
“Gần đến giờ rồi, Khương Lê sắp đến rồi, bọn mình nên đi thôi. Dừng lại! Phù Ca, cậu làm gì vậy…”
Giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo ý trêu chọc — chẳng lẽ mọi chuyện không giống như hắn tưởng?
Bước chân Khương Lê không hề chậm lại, hắn đi thẳng tới trước cửa phòng ăn. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn siết chặt nắm đấm.
Không ai có thể gọi cảnh tượng này là trêu đùa được.
Cậu chỉ mặc một mảnh vải che thân, đôi chân hoàn toàn trần trụi, quỳ gối trên bàn, lưng cong lên, cổ cố gắng vươn về phía trước, miệng đang ngậm lấy bộ phận của người khác.
Ứng Thích đứng ngay trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm lấy tóc cậu, có vẻ như đang muốn ngăn lại. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt anh lại vô cùng phức tạp, rõ ràng không thể hạ quyết tâm đẩy cậu ra.
Canh Đình thì ở phía bên kia, ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên bàn, hai chân thong tải vắt bên mép bàn. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn Ứng Thích, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, tay thì chẳng rõ đang làm gì. Hắn vừa là kẻ ngoài cuộc, vừa là kẻ đồng lõa trong vở kịch lố bịch này.
Khương Lê không nhịn được nữa, sải bước tiến lên.
“Đủ rồi.”
Hắn bế Phù Ca lên, cả quần áo của cậu.
“Ồ, về rồi à, bánh cậu lấy được chưa?” Canh Đình lên tiếng một cách tự nhiên.
Khương Lê liếc qua nụ cười trên mặt Canh Đình, chỉ thấy vô cùng chướng mắt. Hắn không đáp lại lời nào, ôm Phù Ca đi thẳng lên lầu.
Cậu cuộn tròn trong lòng hắn mà không hề yên phận, hơi thở gấp gáp hơn thường ngày, đôi vai không ngừng vặn vẹo, như muốn giãy ra.
Khương Lê nhanh chóng nhận ra, bên trong áo khoác, cậu gần như chẳng mặc gì.
“Đừng động nữa.” Khương Lê bất đắc dĩ nói.
Hắn đặt cậu vào bồn tắm, mở nước ấm cho đầy. Đang định đứng dậy để chừa không gian cho cậu, thì lại bị kéo ngược lại, cổ tay bị nắm chặt giật mạnh về phía sau. Mặt sàn trơn trượt, cộng thêm không có sự chuẩn bị, hắn cũng ngã luôn vào trong bồn tắm.
Nước ấm tràn lên vai hắn, tựa như một cái ôm dịu dàng.
Phù Ca tiến sát lại gần.
“Khương Lê…”
Cậu trông như sắp khóc đến nơi.
Rõ ràng chẳng nói gì, vậy mà Khương Lê lại hiểu cậu đang muốn gì.
Hai cánh tay như dây leo, quấn lấy sau cổ hắn, thân thể mềm mại dán chặt vào lòng hắn.
Đây là một cái ôm thật sự.
“Khương Lê…”
Phù Ca chủ động hôn lên môi hắn.
Hơi nước trong phòng tắm khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, thị giác bị làm mờ càng khiến những giác quan khác thêm rõ rệt.
Hắn ngửi thấy mùi kem ngọt ngào trên người cậu, rồi sau đó chuyển thành vị ngọt nơi đầu lưỡi.
———————-
Ít đất diễn vl nhưng anh thắng đời 1-0 vì luôn được ẻm chủ động hôn.