Giọng của Ứng Thích thật ra không lớn, hoặc phải nói rằng, ngoại trừ chữ đầu tiên vì quá sốc mà lỡ hét lên, thì cả câu sau gần như là cố ý hạ thấp giọng.
Dù sao thì… anh cũng không đi từ cửa chính, mà là trèo vào từ cửa sổ.
Ứng Thích đưa tay chạm vào lông mày, cố gắng buộc bản thân thả lỏng nét mặt. Thế nhưng, bị Phù Ca nhìn chằm chằm như vậy, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Ứng Thích không dám nhìn Phù Ca nữa, mặt anh đã bắt đầu nóng ran. “Tôi… tôi đi lấy quần áo cho cậu”, nói xong câu đó là anh quay đầu bỏ chạy.
Phù Ca hơi cau mày, không hiểu vì sao Ứng Thích lại xuất hiện ở đây.
Một phút sau Canh Đình quay lại, chỉ nói là có chuyển phát nhanh.
Phù Ca định nói về chuyện của Ứng Thích, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì người kia đã lại gần, nhấc hai chân cậu lên.
“Để tôi giúp cậu lấy nó ra nhé.”
Một thứ gì đó mềm mại và ấm nóng áp vào xương cụt của cậu, để lại một nụ hôn ngưa ngứa, rồi di chuyển dần đến lối vào bên dưới, nơi nước dâu đang chảy ra.
Phù Ca run rẩy dữ dội, nhưng đôi chân bị nhấc lơ lửng trên không khiến cậu không thể dùng sức hay di chuyển được.
“Cái này không ổn đâu—a, ưm…”
Cái này thật sự không ổn.
Phù Ca siết chặt tay.
Cậu cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào bên trong, liếm láp từng nếp gấp của thành nội, cùng lúc đó là cảm giác bị hút mạnh mẽ, khiến phần thịt mềm bên trong như một chất lỏng tự động tuôn trào ra ngoài.
Cảm giác quá đỗi kỳ lạ khiến Phù Ca không thể kìm chế mà co rút lại, nhưng cậu chẳng thể chống đỡ được gì, chỉ có thể vô lực rên rỉ, hai tay vung loạn rồi cuối cùng ôm chặt lấy đầu của kẻ đang quấy phá.
Phù Ca muốn đẩy người kia ra, nhưng hai tay lại chẳng còn chút sức lực nào, ngược lại cứ như đang ôm chặt lấy hắn, không nỡ để rời đi.
Sự kích thích quá mức khiến đầu óc trở nên mơ hồ, phần thịt quả vốn đầy ắp bên trong cơ thể Phù Ca dần giảm bớt như cậu mong muốn, nhưng kéo theo đó là một cảm giác trống rỗng. Cái lưỡi đang hoành hành bên trong lại càng làm sự trống rỗng ấy thêm dữ dội.
Lại là thứ mềm mại… cậu không muốn thứ mềm mại nữa…
Ứng Thích tìm được quần áo ở tầng hai, quay về phòng ăn, từ xa đã nghe thấy có tiếng động phát ra từ đó.
Còn có thể là ai, chắc chắn là Canh Đình.
Lẽ ra anh không nên lên tầng, mà phải đứng lại đợi Canh Đình quay lại, để chất vấn hắn—
“Tôi biết mà, cậu sẽ phá vỡ thỏa thuận. May mà tôi đến trước.”
Ứng Thích vừa nói vừa bước vào, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào bàn ăn, thân thể lập tức cứng lại.
Phù Ca đang ôm chân, mặt đỏ bừng, môi mấp máy, biểu cảm ngơ ngác. Cậu thở dốc, không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ, ngẩng cổ lên một cách khó chịu, để Ứng Thích nhìn thấy đầu lưỡi đỏ hồng thoáng hiện lên.
Khi nghe thấy lời anh nói, Canh Đình vốn đang cúi người ở phía sau Phù Ca liền đứng thẳng dậy và nhìn sang. Hắn đứng một cách thản nhiên, ánh mắt vô cảm, khóe miệng vẫn còn vết thịt quả đỏ tươi.
Quả thật không thể nhìn nổi. Đó là loại quả gì, dâu tây sao?
Ứng Thích bỗng dưng nghĩ, trong tình huống không thích hợp này.
“Phá vỡ thỏa thuận? Không tính.”
Canh Đình hơi nhếch môi, ngang nhiên nói.
Phù Ca không hiểu hai người họ đang nói gì, cũng chẳng biết họ đã có thỏa thuận gì. Đầu óc cậu lúc này chỉ là một mớ hỗn độn.
Cậu chỉ biết, mặc cậu có thế nào đi nữa, Canh Đình vẫn không chịu đưa vào, chỉ dùng lưỡi liếm, liếm đến mức toàn thân cậu run rẩy, đến cả việc ôm lấy chân mình cũng gần như không làm nổi.
Và giờ, Ứng Thích đã tới.
Phù Ca ngước đôi mắt ươn ướt nhìn sang, thấy Ứng Thích đang đưa cho cậu một bộ quần áo.
Phù Ca đưa tay nắm lấy, nhưng không phải quần áo mà là cổ tay Ứng Thích.
Không biết là vì trọng lực hay vì ai đó cố tình mà bàn tay bị giữ lấy của Ứng Thích giây tiếp theo đã đặt lên thắt lưng Phù Ca.
Một chuỗi những tình huống vượt ngoài dự liệu khiến Ứng Thích gần như cương cứng. Anh không muốn để Phù Ca phát hiện, định lùi lại một bước, nhưng còn chưa kịp hành động thì dây kéo quần đã bị kéo xuống, một ngón tay luồn vào trong.
Lông mày Phù Ca rũ xuống, lộ ra vẻ mặt khiến người ta không thể từ chối.
“Giúp tớ với.”
———————
Ổng rất là chúa tể cơ hội:)))