[Np/H] Thuần Hóa – Ngoại truyện 3: Happy Birthday – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Ngoại truyện 3: Happy Birthday

Chỗ da tiếp xúc với mặt bàn ban đầu lạnh buốt, theo thời gian trôi qua, nhiệt độ cơ thể dần khiến bề mặt tiếp xúc ấm lên, nhưng cậu mặc quá ít, cơ thể vẫn hơi cảm thấy lạnh.

Cửa sổ đóng chặt, Phù Ca cũng biết kính một chiều không thể nhìn vào từ bên ngoài, nhưng vẫn có chút căng thẳng.

Cuối cùng thì người kia cũng đến.

Phù Ca định hỏi mình có thể đứng dậy không, nhưng Canh Đình chỉ đi đến bên cạnh cậu, không nói gì, châm nến và bắt đầu tiến hành nghi thức.

Sau khi ngọn nến được thổi tắt, Phù Ca cuối cùng cũng có cơ hội hỏi và làm động tác muốn ngồi dậy.

“Đừng động đậy.”

Một miếng bánh nhỏ được đưa vào miệng cậu.

Ngọt ngào.

Phù Ca còn chưa kịp nuốt xuống, kem lạnh đã được thoa lên ngực.

“Ưm!”

Cảm giác vừa lạnh vừa ngứa khiến cậu vô thức giật mình, nhưng Canh Đình dùng tay kia nhẹ nhàng ấn giữ bụng dưới của cậu lại.

Phù Ca nuốt miếng bánh, vừa định lên tiếng thì miệng lại bị nhét thêm một miếng bánh nữa — miếng này còn to hơn, lấp đầy toàn bộ khoang miệng, khiến cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ, Đồng thời, để thở được, cậu buộc phải hơi ngửa đầu ra sau.

Những sợi tơ đen trên bụng bị nhấc lên, dao nĩa nhựa dính đầy kem không biết là đang vẽ tranh hay viết chữ, từng nét từng nét nghịch ngợm trên làn da mềm mại, lợi dụng sự thờ ơ của cậu mà tha hồ tung hoành.

Phù Ca vốn sợ nhột, cơ thể run lên không ngừng, cho đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên chân mình.

“Còn động đậy nữa thì không cho ngồi dậy đâu đấy?” Giọng nói mang theo ý cười dịu dàng vang lên bên tai như một lời cảnh cáo.

Phù Ca cố gắng hết sức để kiểm soát độ run rẩy của cơ thể, sau khi nuốt được miếng bánh thì cắn chặt răng.

Bàn tay đang đặt trên chân dường như không chỉ muốn dừng lại ở đó, mà bắt đầu luồn vào giữa hai chân cậu, trượt ra sau, khẽ nhấc phần vải hẹp bị kẹt trong khe mông lên.

“Cái này, mặc có quen không?” Canh Đình cười hỏi.

Chẳng quen chút nào.

Không chỉ khó mặc, mặc vào cũng chẳng dễ chịu gì, phía trước chỉ có một mảnh vải nhỏ như thể không mặc gì, lại còn bó sát.

Đặc biệt là khi Canh Đình nhấc phần mảnh dài phía sau, mà gọi là vải thì không bằng gọi là dây, thì cảm giác càng khó chịu hơn.

“Cậu buông ra.” Phù Ca khép chặt hai chân, kẹp lấy bàn tay đang làm loạn giữa đùi.

“Đã nói là không được mà.” Cậu hơi cúi đầu ngăn lại, trong mắt ánh lên tia nước lấp lánh, khiến người khác nhìn mà không nỡ.

“Tôi không có ý gì khác, chỉ cảm thấy mặc như vậy cậu sẽ không thoải mái. Hơn nữa, tôi muốn mời cậu ăn một món khác nữa.” Canh Đình xoay cổ tay ra hiệu cho Phù Ca thả lỏng.

“Món gì?” Phù Ca bán tín bán nghi hỏi, rồi buông lỏng đôi chân.

Ngón tay khẽ buông sợi dây mỏng phía sau lưng cậu, trước khi Phù Ca kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngón tay chưa kịp rút ra đã đột nhiên tiến sâu vào.

\”Được rồi! Tớ đã nói là không—a!\”

Nơi nhạy cảm bị nhấn và nghiền mạnh nhiều lần khiến cậu không khỏi run rẩy.

Phù Ca lập tức mềm nhũn cả người, trong chốc lát mất đi sức lực để ngăn cản.

Có thứ gì đó mát lạnh tiến lại gần hậu huyệt cậu. Trước khi Phù Ca kịp cảm nhận được đó là thứ gì thì vật đó đã được đẩy vào.

Nó không phải là một vật cứng, nhưng lại dần trở nên mềm hơn dưới áp lực của thành ruột và lấp đầy toàn bộ bên trong.

\”Cái gì, cái gì vậy…\” Phù Ca hoảng hốt đưa tay sờ thử, \”Mềm quá, khó chịu, tớ không muốn, ưm…\”

Hình như… thậm chí còn có chất lỏng sắp chảy ra.

Tay của Phù Ca bị chặn lại, cậu vùng vẫy nghiêng người, dịch ra xa Canh Đình một chút, cố gắng ngồi dậy để lấy thứ bên trong ra.

Nhưng cậu không làm được như ý. Ngược lại, dây buộc ở eo lại bị kéo giật về vị trí cũ.

Một bàn tay ôm lấy eo cậu. Vì cậu đang nằm nghiêng, giờ Canh Đình đứng sau lưng cậu, dường như càng thuận tiện cho động tác của hắn hơn.

Hắn lại nhồi thêm nhiều thứ tương tự vào đó.

Không phải ảo giác, có chất lỏng thật sự chảy ra, Phù Ca còn nghe thấy tiếng nước chảy đầy ám muội.

\”Cái gì vậy…\” Phù Ca nức nở hỏi.

Canh Đình nhéo cằm cậu, ép cậu quay đầu lại, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu, quấn lấy đầu lưỡi. Một miếng thịt quả được trao qua.

\”Dâu tây, có ngon không?”

Canh Đình nhẹ nhàng cắn môi dưới của Phù Ca, hỏi khẽ.

Có lẽ Phù Ca không cảm nhận được, nhưng hắn thì đã nếm ra vị kem tươi.

“Ngọt đấy.”

Chuông cửa đột ngột vang lên. Phù Ca thấy Canh Đình hơi lùi lại, trên gương mặt là vẻ điên cuồng hiếm thấy nhưng bị hắn kiềm xuống, khiến mắt hắn đỏ ngầu.

“Chờ một chút.” Hắn nói với Phù Ca rồi đứng dậy, nét mặt lạnh lùng bước về phía cửa.

Phù Ca mơ màng nằm trên bàn, khó chịu đến mức nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy phía sau ẩm ướt và dính nhớp.

Dâu tây à, sao lại nhét dâu tây vào trong chứ.

Cậu không nhịn được mà đưa tay thăm dò.

“Mẹ kiếp!” Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, “Mấy người đang làm gì vậy!”

Phù Ca bị dọa đến mở choàng mắt, đối diện với Ứng Thích – người lẽ ra không nên có mặt ở đây.

——————–

Ứng vừa xuất hiện là giống hệt hài kịch rồi nhỉ.

——————–

Editor: Méo ngờ bà tác giả lại viết quả tình tiết đúng gu t như vậy😊 Tính ra thì ông Ứng lúc nào cũng hưởng ké từ ông Đình nhể, người ngốc có phúc của người ngốc hả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.