Điện thoại đột nhiên bị cúp.
Chẳng lẽ là bị từ chối rồi?
Canh Đình bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, cũng không để tâm, giơ tay vươn vai một cái.
“Nhờ” Ứng Thích ngày nào cũng lải nhải bên tai Phù Ca rằng đừng dễ dàng đồng ý yêu cầu của người khác, hãy suy nghĩ kỹ xem bản thân thật sự muốn gì — bây giờ tính tình Phù Ca càng ngày càng lớn, càng lúc càng khó dỗ.
Nhưng cũng trách hắn mấy hôm trước một đêm chơi quá đà, khiến Phù Ca hôm sau không dậy nổi, nên cậu ấy ra lệnh cấm hắn đụng vào mình.
Canh Đình lật người ngồi dậy, định đi tắm trước rồi xuống lầu, tối qua về muộn quá, hắn buồn ngủ nên ngủ luôn.
— Cũng không hẳn là ngủ luôn, trước khi ngủ hắn ôm người bên cạnh hôn mười phút, hôn đến mức người ta không yên mà cứ cọ sát vào hắn. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc giữ lời hứa là không chạm vào Phù Ca.
Hắn xưa nay luôn giữ lời.
Canh Đình vừa nghĩ vừa khẽ cong khóe môi.
Nói thật, lúc đầu khi Phù Ca mới chuyển đến ở cùng, Canh Đình chưa bao giờ nghĩ rằng giữa bọn họ lại phát triển thành mối quan hệ như bây giờ.
Nghĩ kỹ lại, e rằng chính hắn là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mọi chuyện tiến xa như thế.
Nếu không phải vì phút bốc đồng nói đùa về việc “oral sex*”, thì đã không nhìn thấy một Phù Ca như thế, và cũng sẽ không từ đó mà suy nghĩ lung tung. Thời gian đó có mấy ngày hắn không quay về ký túc xá, một phần là vì bị bóc lột lao động ở công ty của ba mẹ, phần còn lại là vì Phù Ca.
*Quan hệ tình dục bằng miệng, nói thẳng thì là bú cu.
Có lẽ chính sự mệt mỏi về thể xác cộng với sự nhàm chán tinh thần đã khiến hắn không ngừng nhớ lại chuyện đó, không thể tự khống chế bản thân, khiến cảm xúc kỳ lạ trong lòng từng chút một lên men, dần dần lan tràn đến mức đáng báo động. Dẫn đến việc sau này mỗi khi gặp Phù Ca, hắn lại tức giận vì sự dửng dưng của cậu, vì thái độ của cậu với người khác, khiến hắn hành động càng lúc càng quá đáng.
Nhưng Phù Ca gần như chưa từng trách hắn.
Từ chỗ từng tức giận vì thái độ dửng dưng của Phù Ca, đến giờ, hắn đã chấp nhận sự thờ ơ đó.
Nếu không phải vì tính cách như vậy của Phù Ca, thì mối quan hệ giữa bọn họ sẽ chẳng thể duy trì được như bây giờ.
Và nếu không phải nhờ duy trì được mối quan hệ này, thì Phù Ca cũng sẽ không chọn hắn — điểm này, Canh Đình vẫn tự hiểu rõ.
Canh Đình dùng khăn lau tóc, nhìn mình trong gương, sắc mặt hơi trầm xuống.
Phù Ca có lẽ sẽ chọn Khương Lê, cũng có thể là Ứng Thích. Ở bên họ, Phù Ca chắc chắn sẽ vui vẻ hơn là ở bên hắn.
Phù Ca sẽ chủ động ở cạnh hai người kia, còn hắn, lần nào chẳng phải là do cò kè mặc cả mà có được? Ngay cả lúc Phù Ca dùng trò cá cược trong game để dụ hắn cai thuốc, thì cũng là vì hắn không cam tâm, chủ động lôi kéo Phù Ca đấu mới dẫn đến kết cục đó.
Những ngày gần đây, cũng là do hắn cố giữ lại, mới có được vài ngày bên Phù Ca. Dù hôm nay là sinh nhật hắn nhưng Phù Ca chắc cũng chỉ nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ cần ăn xong bánh là có thể nhanh chóng quay về rồi.
Phù Ca vốn dĩ không cần phải đồng ý thêm bất cứ yêu cầu nào của hắn nữa.
…
Dừng lại, dừng lại.
Canh Đình đưa tay ấn trán.
Hắn chợt nhận ra mình thật sự được một tấc lại tiến một thước, chưa bao giờ hài lòng với những gì đang có, lúc nào cũng tham lam nhiều hơn nữa.
Phù Ca chịu ở bên hắn đến hôm nay, lẽ ra hắn nên vui, vậy mà vừa nãy lại nghĩ những điều vô nghĩa.
Canh Đình sấy khô tóc rồi đi xuống lầu.
Nửa tiếng trôi qua, vậy mà Phù Ca vẫn chưa gọi điện giục hắn.
“Phù Ca?”
Canh Đình vừa bước xuống lầu vừa gọi.
Trong tầm mắt, không thấy người mà hắn đang tìm.
Phòng khách không có ai, gối ôm trên sofa được sắp xếp ngay ngắn, giày ở cửa ra vào vẫn y nguyên, chứng tỏ Phù Ca không tức giận bỏ đi, trong bếp… hình như cũng không có ai.
“Phù Ca?” Canh Đình đi về phía phòng ăn, trên bàn có một chiếc bánh kem đã được mở hộp.
“Phù…”
Hắn nhìn thấy người ngồi trên bàn.
Mặt bàn bằng đá trắng có họa tiết màu xám nhạt, một người bị trói bằng dải ruy băng đen và mấy mảnh vải đang nằm trên đó. Đôi chân trắng nõn thon dài vì không thoải mái mà khẽ co lại, đan chéo vào nhau. Hai tay che trước ngực và bụng, dáng vẻ thu mình lại, trông tội nghiệp một cách lạ thường.
Nghe thấy tiếng bước chân, người ngồi trên bàn quay đầu lại.
Canh Đình vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Sao giờ cậu mới xuống?” Phù Ca nhìn hắn, nước mắt lưng tròng như đang chờ được an ủi: “Lạnh quá.”
——————–
Người ố dề thinh king nhất vẫn thuộc về Canh Đình đại ca.
Đăng trước thềm thi 25\’, chưa ôn được gì mà trường mắc cho hs thi ghê, mới nghỉ lễ xong cái thi dồn dập😭