[Np/H] Thuần Hóa – Ngoại truyện 1: Happy Birthday – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Ngoại truyện 1: Happy Birthday

Mặt bàn đá vuông màu trắng có hoạ tiết, xung quanh được sắp xếp gọn gàng nhiều chiếc ghế. Chiếc bàn này hơi lớn nếu dùng trong gia đình, nhưng lại rất hài hòa trong căn phòng ăn vốn đã rộng quá mức này.

Một chiếc bánh kem lớn được đặt gần mép bàn, vừa mới được mở hộp. Sợi ruy băng buộc hộp bánh được Phù Ca quấn quanh tay, vo tròn lại rồi ném sang một bên. Khi quay đầu lại, cậu không thấy một bóng người nào.

Cậu chắc chắn rằng Canh Đình vẫn còn đang ngủ trên lầu.

Phù Ca đã xin ở lại trường trong kỳ nghỉ hè. Lúc đầu kỳ nghỉ, cậu đã cùng Khương Lê ở tạm một thời gian tại chỗ ở của em họ Khương Lê. Đến khi Khương Húc cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, Khương Lê liền đưa em họ về quê, còn Phù Ca thì quay lại trường học.

— Ban đầu đúng là cậu đã định quay lại trường.

Chỉ là không ngờ rằng, khi về đến ký túc xá thì mới phát hiện trong tủ quần áo của mình, cùng một số đồ dùng sinh hoạt, chẳng biết đã bị ai dọn sạch.

Phù Ca nhìn vào chiếc tủ gần như trống rỗng, chợt nhớ ra mấy hôm trước Canh Đình đã bất ngờ gửi cho cậu một địa chỉ, thế là liền quay người đi thẳng tới đó.

Quả nhiên, đó là nhà của Canh Đình.

Đồ đạc của cậu đã được chuyển đến đây từ mấy hôm trước.

Cửa chính không khóa, có lẽ là vì Canh Đình đã thấy tin nhắn của cậu nên mở cửa sẵn.

Khi bước vào, Canh Đình đang ngồi trong phòng khách gọi điện thoại, trên màn hình trước mặt là trò chơi đang tạm dừng. Hắn ngồi trên thảm, tựa lưng vào mép ghế sofa, tay chống lên đầu gối, nét mặt hiếm khi thấy nghiêm túc và chăm chú đến vậy.

Vì khoảng cách quá xa nên không nghe rõ hắn đang nói gì, Phù Ca đứng do dự ở cửa một lúc mà chưa bước vào ngay. May mắn là Canh Đình nhanh chóng trông thấy cậu, nói thêm vài câu rồi cúp máy, nở nụ cười nhau thường lệ với cậu rồi đứng dậy đi tới.

\”Đồ của tớ đâu? Có phải anh đóng gói nhầm khi mang về không?\” Phù Ca đứng ở cửa hỏi.

Có lẽ vì đang ở nhà, Canh Đình mặc đồ ngủ tùy ý, tóc cũng hiếm khi có chút rối, nhưng hắn không để tâm, tự nhiên đón lấy túi xách trong tay Phù Ca, như thể việc Phù Ca sống ở đây là điều hiển nhiên.

\”Đói không? Dì đã nấu cơm xong rồi, vào ăn đi.\”

Phù Ca nhìn thấy túi đồ của mình bị mang vào nhà, nuốt lại những lời muốn mang đồ đi, nghĩ bụng đợi ăn cơm xong rồi nói tiếp.

\”Thật sự không muốn ở lại với tôi trong kỳ nghỉ hè à?\” Sau bữa cơm, thấy Phù Ca nhất quyết đòi đi, Canh Đình thở dài.

Phù Ca cảm nhận được tâm trạng của Canh Đình đang chùng xuống, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng chấp nhận.

\”Nhưng hôm nay muộn quá rồi, ở lại một đêm nhé?\”

Phù Ca nhìn Canh Đình, thấy vẻ mặt hắn chân thành khiến cậu không nỡ từ chối.

\”Chỉ một đêm thôi?\”

Nhưng rất rõ ràng, thái độ của Phù Ca khiến Canh Đình thấy có cơ hội mặc cả, hắn lập tức được đà lấn tới. Cuối cùng Phù Ca đành chịu thua, đồng ý ở lại đến ngày sinh nhật của Canh Đình.

Cũng chính là hôm nay.

Phù Ca cắm những cây nến chưa đốt lên bánh kem, nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi.

Tuy nhiên, cậu có thể hiểu lý do Canh Đình vẫn chưa dậy.

Dạo này Canh Đình khá bận, hình như là việc liên quan đến công ty của bố mẹ hắn, giờ hắn đã bắt đầu tham gia giúp đỡ.

Trước đây Phù Ca đã lờ mờ cảm thấy điều kiện gia đình của Canh Đình khá tốt, gần đây thì suy đoán ấy đã được xác nhận.

Bố mẹ của Canh Đình không sống ở đây, căn nhà này là họ mua cho con trai ở riêng. Trong nhà có cô giúp việc đến mỗi ngày để lo liệu chuyện ăn uống sinh hoạt cho hắn.

Phù Ca nghe cô giúp việc nói, dạo này Canh Đình đã trưởng thành hơn nhiều, từ học kỳ trước đã bắt đầu san sẻ một số việc với bố mẹ, không còn như trước đây suốt ngày ham chơi nữa.

\”Bánh kem mang tới rồi, mau xuống đi.\”

Phù Ca lười lên lầu, liền gọi điện cho Canh Đình. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chăn gối xào xạc, tiếng thở, rồi là giọng nói lười biếng buồn ngủ của Canh Đình.

\”Vội về vậy sao?\” Giọng mới ngủ dậy, dường như còn hơi nghẹt mũi, mang theo chút ý làm nũng, \”Quà của tôi đâu?\”

Phù Ca không nói gì, cậu đã quên mất.

Cậu vốn không có thói quen mừng sinh nhật, đương nhiên cũng không có thói quen tặng quà sinh nhật cho người khác, trừ phi đối phương tỏ rõ mong muốn trước mặt cậu. Mà Canh Đình thì hoàn toàn không hề tỏ ra mong đợi điều đó.

\”Chưa chuẩn bị à? Không sao, tôi đã nghĩ ra món quà tôi muốn cậu tặng rồi.\” Giọng Canh Đình trở nên vui vẻ hơn, âm thanh truyền qua sóng điện từ nghe càng thêm đặc biệt, \”Mặc bộ đồ trong hộp chuyển phát nhanh, rồi nằm lên bàn.\”

Kết thúc cuộc gọi, Phù Ca đi mở bưu kiện đã để trên tủ gần cửa suốt hai ngày nay.

Gói hàng rất nhẹ, cậu chưa từng nghĩ bên trong lại là quần áo.

Mở hộp ra, Phù Ca thấy một tấm vải đen. Nhìn qua có thể thấy chất liệu và đường may đều rất tinh xảo, chỉ là… vải thì không có bao nhiêu.

————————-

Tính đăng 1 thể nhưng mà thôi vì t quá lười… Vừa edit thì gặp truyện hợp gu quá lại mắc thi cử nên edit để 1 bên luôn☺

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.