[Np/H] Thuần Hóa – Chương 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 8 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 9

“Tôi ra ngoài trường đây, cậu muốn đi đâu thì tự đi đi.”

Vừa bước ra khỏi ký túc xá, Khương Lê đã lạnh lùng nói, không thèm quay đầu lại, cứ thế đi trước một mình.

Phù Ca không trả lời, nhưng Khương Lê vẫn nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Phớt lờ một lúc, cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà dừng lại.

Khương Lê quay người, cúi mắt nhìn Phù Ca.

“Cậu theo tôi làm gì?”

Hắn vốn tưởng người bạn cùng phòng mới chẳng bao lâu sẽ chuyển đi, nhưng không ngờ người đó lại như vịt gặp nước trong kí túc xã, hòa nhập tốt với hai người còn lại đến bất ngờ, đồng thời cũng khiến cuộc sống của hắn bị xáo trộn.

Mãi đến khi sực tỉnh, Khương Lê mới nhận ra rằng, từ lúc nào không hay, hắn đã quen với việc mỗi lần tắt đèn đều nhận được đủ loại hoa quả—dù rằng, hắn vốn không tắt đèn vì muốn nhận được chúng.

Mấy tuần nay, trong ký túc xá thậm chí còn sắp xếp lịch dọn dẹp định kỳ theo nhóm luân phiên, hắn cùng Phù Ca còn chung một nhóm.

Trước đây, phòng của họ cũng có quy định luân phiên dọn dẹp, nhưng vì ai cũng hay quên, nên cuối cùng nó cũng vô dụng. Bây giờ Phù Ca đề xuất chia theo cặp để có người giám sát lẫn nhau, cách này thực sự hiệu quả hơn.

Hắn cứ tưởng Ứng Thích và Canh Đình sẽ có ý kiến, nhưng không ngờ cả hai lại rất nhiệt tình, mỗi lần đến lượt đều khiến ký túc xá sạch bóng như mới. Nhưng nói thật, với Khương Lê, nếu có thể lựa chọn, hắn thà tự mình dọn dẹp còn hơn. Không cần phải sắp xếp thời gian phù hợp với người khác, thích làm lúc nào thì làm lúc đó.

Tóm lại, dạo gần đây hắn tiếp xúc với Phù Ca ngày càng nhiều, cũng dần quen với việc trò chuyện cùng cậu ta.

Có vẻ như hắn đã thích nghi với sự hiện diện của Phù Ca, nhưng điều này thật kỳ lạ.

Thậm chí hôm nay, hắn còn can thiệp vào chuyện giữa Phù Ca và Canh Đình, dù biết rõ đó có thể chỉ là một hiểu lầm.

Trước đây, hắn sẽ không làm những chuyện như vậy.

Vậy rốt cuộc là vấn đề ở đâu?

\”Tớ ra ngoài mua hoa quả, tiện đường thôi.\”

Phù Ca mỉm cười nói. Nếu là một nụ cười chân thành, ánh mắt cũng sẽ ánh lên nét vui vẻ rõ ràng—và Phù Ca chính là như vậy.

Phù Ca luôn như vậy, chẳng hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của hắn, giống như cố ý tiếp cận nhưng lại giữ khoảng cách rất chừng mực. Đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra lý do nào để khiến người này tránh xa mình.

Có thật sự là \”tiện đường\” không?

Khương Lê đã nhận được lời giải thích, không hỏi thêm gì nữa, lại tiếp tục đi về phía trước.

Giọng Phù Ca vang lên từ phía sau, trầm thấp nhưng rõ ràng: \”Vừa rồi… cảm ơn cậu nhé.\”

Ánh mắt Khương Lê thoáng khựng lại, vô thức chậm bước.

—Lúc đầu hắn còn không chắc có phải mình hiểu lầm không, nhưng Phù Ca đã nói vậy… có lẽ hắn không hề hiểu lầm?

Người phía sau nhanh chóng rảo bước, đến sát bên cạnh hắn.

\”Cậu định đi đâu? Bao lâu thì về? Hay là tớ đợi cậu rồi cùng về ký túc xá nhé?\”

Khương Lê không cần nghiêng đầu cũng biết Phù Ca đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Thật thú vị—cậu còn chưa nói gì mà Khương Lê đã bắt đầu dao động rồi. Phù Ca thầm nghĩ.

Cậu tiếp tục: \”Tớ sợ phải về một mình…\”

\”Cậu có thể đến thư viện.\” Khương Lê ngắt lời.

Phù Ca thản nhiên đáp: \”Tớ không mang thẻ sinh viên.\”

\”Vậy đi tìm bạn cùng lớp chơi?\”

\”Không mang điện thoại, chẳng liên lạc được với ai.\”

\”…\”

Khương Lê bất lực nhìn Phù Ca, định từ chối nhưng lại chần chừ, lời đến miệng mà không nói ra.

Phù Ca ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh mong chờ—một biểu cảm hiếm thấy. Đôi mắt đẹp hơi cụp xuống, thoạt nhìn có chút đáng thương, như một con búp bê sắp bị bỏ rơi.

Giằng co vài giây, cuối cùng Khương Lê chỉ có thể nói: “Vậy cậu đi cùng tôi đi.”

Đôi mắt Phù Ca lập tức sáng lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng: “Được thôi!”

Khương Lê nhìn Phù Ca cười tươi rói, bước chân thoải mái đi bên cạnh mình, bất giác nghi ngờ không biết có phải mình vừa bị lừa không.

Bên kia, Ứng Thích hẹn bạn chơi bóng rổ. Khi vừa xoay người, anh nhìn thoáng qua, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc từ xa, hình như là bạn cùng phòng của anh thì phải?

Phù Ca sao lại đi cùng Khương Lê?

Ứng Thích còn đang ngơ ngác, suy nghĩ chưa kịp thông suốt thì đã bị bóng đập thẳng vào đầu.

———————

Chắc là t sẽ đổi Ứng Thích sang \”anh\”, chứ ngẫm lại 3 ông ông nào cũng \” hắn\” nó hơi ấy;))) Nghĩ nốt cái xưng hô nào cho ông Đình để phân biệt 3 ông luôn

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.