[Np/H] Thuần Hóa – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 6

Mặc dù không cố tình tìm hiểu, nhưng sau một thời gian, Khương Lê cũng đại khái hiểu được trong phòng ngủ đã có sự thay đổi.

Mà nguyên nhân có lẽ liên quan đến cậu bạn cùng phòng mới.

Buổi tối trong phòng không còn những cuộc trò chuyện phiền nhiễu. Ứng Thích thậm chí còn bắt đầu giặt quần áo định kỳ. Sau mỗi lần giặt, Phù Ca lại đưa cho hắn ít đồ ăn vặt—Khương Lê không có hứng thú với mấy món ăn vặt này, nhưng Ứng Thích thì có vẻ thích lắm.

Canh Đình vốn thường ra ngoài vào buổi tối, có khi đi chơi, có khi đến thư viện. Nhưng học kỳ này, hắn mang theo không đủ quần áo, thời tiết lại lạnh, nên lười ra ngoài. Ngoài ra, hình như hắn đã có một thỏa thuận nào đó với cậu bạn cùng phòng mới, gần đây không còn hút thuốc trong ký túc xá nữa.

Hơn thế, hắn còn thường xuyên rủ Phù Cả chơi game.

Lần gần đây nhất, Khương Lê nghe thấy Phù Ca nói: “Hai tháng.”

Hắn đoán là Canh Đình bị bắt cấm hút thuốc trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên, lệnh cấm này chỉ áp dụng trong phòng ngủ. Còn ở những nơi khác, dù Canh Đình có hút, Phù Ca cũng chẳng thể quản.

Khương Lê vốn không quan tâm đến chuyện của ba người còn lại, nhưng không khí trong phòng thay đổi khiến hắn cảm thấy kỳ lạ.

Tựa như hắn trở thành người ngoài cuộc duy nhất.

Không hiểu vì sao, cảm giác này khiến hắn không thoải mái lắm.

Nhưng trước mắt, hắn còn có chuyện đáng phiền lòng hơn.

Con trai của một người thân trong gia đình vừa chuyển trường đến thành phố này. Ở nơi đất khách quê người, cha mẹ Khương Lê nhận trách nhiệm chăm sóc cậu ta, nhưng rồi lại đẩy nhiệm vụ này sang cho Khương Lê. Hắn không có cách nào từ chối.

Lần trước xin nghỉ vào đầu học kỳ chính là để giúp cậu em họ này ổn định chỗ ở.

Mà bây giờ, mỗi cuối tuần hắn lại phải đến thăm tên nhóc ấy một chuyến.

“Em họ con còn đang học cấp ba, bận học hành. Là anh, con nên quan tâm nó nhiều một chút.” Cha mẹ Khương Lê nói vậy.

Nói trắng ra là do cậu ta không thể tự lo cho bản thân. Chê ký túc xá trường học không thoải mái, nhất quyết đòi ở ngoài.

Nhớ lại hồi cấp ba của mình, Khương Lê hoàn toàn ở nội trú, chẳng cần ai phải chăm sóc.

Hắn bực bội day day giữa mày.

Từ trong mớ suy nghĩ phiền não ngẩng đầu lên, mới phát hiện mấy người kia đều đã lên giường. Khương Lê đứng dậy đi vào phòng tắm, tiện tay tắt đèn khi đi ngang qua công tắc ở tường. Không ngờ, lại nghe thấy một tiếng “Cảm ơn.”

Là giọng của Phù Ca.

Khương Lê không cần quay đầu cũng biết là ai.

Hắn tắt đèn là vì thuận tay mà thôi, Phù Ca cảm ơn cái gì chứ?

Nhưng không hiểu sao, hắn lại không thể mở miệng nói vậy.

“Không có gì.” Khương Lê nhàn nhạt đáp.

Có lẽ, đây cũng là câu đầu tiên và duy nhất hắn nói trong phòng ngủ ngày hôm nay.

Tắm rửa xong bước ra, hắn liếc mắt liền thấy trên bàn có một quả táo.

Dưới ánh đèn bàn ấm áp, quả táo đỏ tươi đến mức khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng.

Khương Lê không hỏi của ai, bởi vì hắn biết.

Phù Ca làm sao biết hắn thích ăn trái cây?

Vừa lau tóc, trong đầu hắn vừa thoáng qua suy nghĩ này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.