Ứng Thích cuối cùng cũng không đến chất vấn bạn gái cũ, bộ phim kết thúc, khi đèn rạp sáng lên thì anh đã hoàn toàn lấy lại bình tĩnh, không để lộ chút cảm xúc nào, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đứng dậy, đi ra ngoài, nhưng lần này không đi trước Phù Ca mà lùi lại nửa bước, gần như sóng vai với cậu, cũng chẳng quan tâm ánh mắt của những người xung quanh.
Sau khi ra ngoài, Phù Ca đi vào phòng vệ sinh, Ứng Thích đang ngồi ở phòng chờ, lúc rửa tay, cậu nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Cô gái đang khóc và chàng trai bên cạnh đang an ủi cô.
\”Nếu đau lòng vậy sao lại chia tay? Bộ phim này ban đầu chẳng phải cậu muốn xem cùng anh ta sao?\”
\”Ai buồn chứ! Tớ chỉ là bị bộ phim này làm cho cảm động thôi!\” Cô gái lập tức lấy lại tinh thần phản bác.
Một lúc sau cô ấy nói, \”Anh ấy và tớ không hợp nhau. Khi ở bên anh ấy, tớ cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa em trai vậy. Cậu biết lúc đó mà…\”
Giọng điệu giống như đang nói về một người xa lạ, dường như cô đã thực sự thất vọng và buông bỏ từ lâu.
Phù Ca không nghe thêm nữa, chỉ rửa tay rồi rời đi.
Ứng Thích vẫn ngồi đó, vẻ mặt không vui. Phù Ca không có ý định kể lại những gì vừa thấy, ít nhất là không phải bây giờ.
Nếu không phù hợp thì không cần phải miễn cưỡng, ép buộc sẽ không có kết quả tốt. Thay vì đợi đến sau này càng tổn thương nhau hơn thì tốt hơn là nên chấm dứt ngay từ giờ càng sớm càng tốt.
Bọn họ cãi nhau nhiều như vậy, chắc hẳn cả hai đều biết rõ kết cục, nếu đã quyết định chia tay, có lẽ đây là tình huống tốt nhất hiện tại.
Hai người ra ngoài ăn cơm chiều rồi mới quay về ký túc xá. Tết vừa qua không bao lâu, trên đường vẫn giăng đèn kết hoa, những dãy cây ven đường treo đầy đèn màu ấm áp, hòa cùng ánh sáng từ xe cộ và đèn đường, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa náo nhiệt.
Đến gần ký túc xá, Ứng Thích mới chần chừ mở miệng:
“Cậu đừng kể chuyện này với ai nhé.”
Anh biết Phù Ca chắc chắn đã nhìn thấy hết. Hiện giờ cảm xúc đã qua đi, anh bắt đầu thấy khinh thường chính mình—bị \”đội nón xanh\” mà không dám làm gì, lại còn u sầu cả buổi, đúng là mất mặt. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị cười nhạo chết mất.
Phù Ca bình tĩnh đáp: “Biết rồi, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu.”
“… Bí mật?”
Ứng Thích hơi há miệng nhưng vẫn không thể nói được lời nào phản bác.
Thôi thì giữ bí mật vậy, Ứng Thích cúi đầu.
Nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng vẫn khá đáng tin cậy.
Nhưng không ngòi Phù Ca lại nói tiếp:
“Nhớ giặt sạch đống quần áo vứt ở cửa phòng đấy.”
Ứng Thích: “…”
Cái đống quần áo đó đúng là vứt ở đó lâu rồi. Anh phất tay, dùng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hòng che giấu sự chột dạ, nói biết rồi.
Lúc về đến phòng đã gần 9 giờ tối, đèn vẫn sáng nhưng không có ai bên trong.
Ứng Thích ra ngoài kiểm tra xem máy giặt có trống không. Còn Phù Ca thì theo cảm giác mà nhìn về phía ban công—quả nhiên, Canh Đình đang đứng đó hút thuốc.
Hắn mặc một chiếc áo nỉ đơn giản, quay lưng về phía phòng. Thời tiết vẫn còn lạnh, hơi thuốc hòa vào làn sương mờ, lấp ló ánh lửa đỏ lập lòe.
“Cậu lấy thuốc lá từ đâu ra?”
Canh Đình nghiêng đầu liếc cậu, thản nhiên đáp: “Mua.”
Phù Ca nhướn mày. Canh Đình nhìn chằm chằm cậu hai giây, rồi bất đắc dĩ rút bao thuốc từ trong túi ra, đưa cho cậu. Nhưng ngay khi cậu định lấy, hắn lại rụt tay về.
“Hử?” Phù Ca nghi ngờ hỏi.
“Đợi lát nữa đi. Hôm nay tôi nhất định lấy lại được.”
Canh Đình mỉm cười từ tin, khóe môi nhếch lên.
“Không thắng được thì thành hai tuần à?”
Nụ cười của Canh Đình thoáng cứng lại, nhưng rất nhanh gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Hắn phải tự hối hận vì điều này. Lúc ấy, hắn đang chơi dở thì Phù Ca nói cậu cũng chơi game đó. Trong cơn hứng khởi, Canh Đình lập tức thách cậu đấu một trận. Kết quả… thua thảm hại.
Dừng lại đó thì tốt rồi, ai ngờ hắn không phục, nhất quyết đòi chơi lại một ván nữa. Lần này, Phù Ca đề nghị cược thuốc lá—nếu Canh Đình thua, phải đưa hết thuốc lá trên người cho cậu. Hắn nghĩ mình có thể gỡ gạc, liền sảng khoái đồng ý.
Kết quả… lại thua.
Thế là Canh Đình mất số thuốc lá đủ cho một tuần.
Nhưng lần này biết đâu lại có thể thắng?
Canh Đình nhìn chằm chằm bao thuốc trong tay, vẫn còn luyến tiếc chưa muốn đưa ra.
Lúc Khương Lê bước vào, Ứng Thích đang giặt quần áo bên bồn rửa, Phù Ca thì vươn tay về phía Canh Đình, Canh Đình cuối cùng vẫn cắn răng đưa bao thuốc ra. Đổi lại, Phù Ca hào phóng tặng vài hộp kẹo bạc hà, như một sự \”khen thưởng\”.
Khương Lê sững sờ hai giây, rồi lặng lẽ đi vào phòng ngủ.
———————–
Ứng: Thật xấu hổ
Phù: Không sao đâu, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu (Âm thầm ghi chép: Nhược điểm 1)
Canh: Tôi rất hối hận
Phù: Không sao đâu, cứ cố gắng lên nhé (Âm thầm ghi chép: Thuốc lá 1)
Khương: Phát hiện điều mới bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.