“Có vẻ như ký túc xá bên cạnh đã giành được giải nhất trong cuộc thi đánh giá ký túc xá gì đó rồi.”
Một nam sinh nhìn thấy tin tức này trên điện thoại, lập tức nói với mấy người bạn cùng phòng.
Đây chỉ là một hoạt động không mấy ý nghĩa, ký túc xá của họ hoàn toàn không tham gia. Nhưng lý do cậu ta nhắc đến chủ đề này là bởi vì người thắng giải lần này là ký túc xá bên cạnh.
Quả nhiên, các bạn cùng phòng lập tức có phản ứng.
“Thật không đấy? Bọn họ cũng tham gia mấy hoạt động ký túc kiểu này à? Chẳng phải quan hệ giữa họ rất tệ sao?”
“Tất nhiên là thật rồi, cậu còn nhớ đầu học kỳ này họ còn đổi bạn cùng phòng mà?”
“À đúng rồi, tôi đã từng thấy người mới đó, trông có vẻ thân thiện, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ.”
Mấy người lập tức nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện, nghe giọng thì đúng là người bên ký túc xá bên cạnh.
Do vừa bị khơi dậy sự tò mò về ký túc xá bên đó nên mấy người vểnh tai nghe thử, đại khái nghe ra được là bốn người bên đó tối nay sẽ cùng đi chơi đâu đó.
“Lát nữa cậu ăn nhanh một chút nhé, Phù Ca. Vở kịch bắt đầu lúc tám giờ tối, bảy giờ rưỡi ít nhất cũng phải có mặt rồi.” Ứng Thích vừa nói vừa đội mũ lên đầu Phù Ca, bảo là buổi chiều nắng vẫn còn gắt, đội mũ để khỏi bị cháy nắng.
Canh Đình vừa từ bên ngoài mua nước về, thấy Phù Ca sắp đi thì lập tức nhớ ra chuyện này, trước đó Phù Ca có nói bạn cùng phòng cũ rủ cậu ấy đi ăn, không ngờ lại là hôm nay.
Hắn cau mày, có chút không hài lòng: “Sao cứ phải hẹn cậu đúng hôm nay? Cậu không nói với họ là đã có kế hoạch rồi à?”
Khương Lê thì không nói gì thêm, chỉ đề nghị: “Lát nữa bọn tôi đi đón cậu nhé.”
Bạn cùng phòng cũ hẹn Phù Ca đi ăn, kéo theo cả người đã đổi phòng với Phù Ca, cũng chính là bạn cùng phòng hiện tại của bọn họ, tổng cộng là năm người. Nhưng đến nơi, Phù Ca mới phát hiện có một người không đến.
“Tiểu Từ nói là có việc bận. Cậu biết tính cậu ta rồi đấy, cứ thế mãi, kệ đi.”
Mấy người bạn cùng phòng cũ của Phù Ca đều có tính cách khá tốt, có vẻ cũng khá hòa thuận với bạn cùng phòng hiện tại.
Người bạn trước kia từng rất muốn đổi ký túc xá, lúc nào cũng than vãn mỗi khi trò chuyện, bây giờ trông có vẻ rất ổn, thậm chí còn có tâm trạng quan tâm ngược lại Phù Ca: “Cậu thấy thế nào sau khi chuyển ký túc xá?”
“Cũng được mà.” Phù Ca mỉm cười nói.
Cậu rất hài lòng với bầu không khí ký túc xá hiện tại.
Mọi thứ đã trở lại bình thường, thậm chí còn tốt hơn trước. Canh Đình đã bỏ hút thuốc, Ứng Thích bắt đầu quan tâm đến cảm xúc của người khác, còn Khương Lê cũng hòa nhập hơn. Nếu như trước đây giữa họ từng có mâu thuẫn, ví dụ như Canh Đình từng xung đột với Ứng Thích, thì giờ những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.
Họ rất hợp nhau, thậm chí còn là kiểu quan hệ bạn cùng phòng khiến người khác phải ghen tị.
Người kia có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Những chuyện này với cậu ta giờ đã không còn liên quan nữa.
Đôi khi mối quan hệ giữa người với người thật kỳ lạ. Cậu ta không hòa hợp được với mấy người kia không có nghĩa là người khác cũng vậy. Có lẽ đơn giản chỉ là tính cách không hợp, hoặc thậm chí là khí chất không hợp.
Trước đây cậu ta từng nghe nói Phù Ca chuyển ký túc chỉ vì muốn xuống tầng một, vẫn luôn cảm thấy Phù Ca suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng bây giờ, cậu ta thật lòng thấy vui vì Phù Ca có thể thích nghi được với ký túc xá cũ của mình.
Mặc dù gần hết một học kỳ không mấy khi gặp nhau, nhưng giữa mấy người không hề có cảm giác xa cách.
Thực tế, không chỉ là bạn cùng phòng đại học, mà cả bạn cùng phòng hay bạn học thời cấp hai, cấp ba, chỉ cần từng thân thiết với Phù Ca, dù ít liên lạc, nhưng một khi đã nói chuyện lại thì vẫn còn vô vàn chuyện để nói.
Đột nhiên có người hỏi: “Trên cổ cậu có cái gì vậy?”
Phù Ca đưa tay sờ cổ. Cậu không thể tự nhìn thấy, nhưng cũng đoán được là gì.
Cậu kéo nhẹ cổ áo, không dừng động tác đang ăn.
“Muỗi đốt thôi.”
Gần đến cuối kỳ, tiết học đã giảm đi rất nhiều, trong phòng ăn đầy những nhóm bạn đang tụ tập ăn uống, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Phù Ca uống hết một ly nước, nhìn đồng hồ, kim giờ sắp chỉ đến bảy giờ.
Cậu chào tạm biệt mấy người rồi đi ra ngoài.
“Vậy mình đi trước nhé, có người đang đợi.”
Ra ngoài là tầng ba của trung tâm thương mại, Phù Ca vừa đi về phía thang máy vừa lấy điện thoại ra định gọi taxi thì đột nhiên có một cánh tay vòng qua vai cậu.
“Cuối cùng cũng ra rồi, đi thôi!”
Không cần nhìn cũng biết là ai, Phù Ca bị kéo đi về phía thang máy.
Ứng Thích cằn nhằn sao cậu ra muộn thế, còn hai người kia thì không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại Canh Đình còn nói nếu Ứng Thích sốt ruột như vậy thì sao không đi sớm mà giữ chỗ, khiến Ứng Thích nghẹn lời không đáp lại được.
“Cậu cười cái gì hả!”
“Đâu có đâu.” Phù Ca vô tội nhìn lại.
Cậu chỉ cảm thấy, cậu thật sự rất thích bầu không khí giữa bọn họ bây giờ.
Cửa thang máy khép lại, Phù Ca bị chen vào góc trong cùng. Ngay lúc thang máy bắt đầu đi xuống và khẽ lắc một cái, lập tức có người đỡ lấy vai cậu.
Người bên cạnh cúi đầu xuống, một nụ hôn rơi lên môi cậu, hơi thở ấm nóng quyện vào nhau.
“Còn đau không? Tối nay ổn chứ?”
Phù Ca thở dốc, khẽ gật đầu.
“…Ừm.”
.・゜-: ✧ :-ᕼOᗩ̀ᑎ ᑕᕼÍᑎᕼ ᐯᗩ̆ᑎ-: ✧ :-゜・.
Editor: Chắc mai t gắng edit nốt phần phiên ngoại rồi đăng một thể.
P/s: Thấy gần đây t siêng quá, tự thưởng cho bản thân một bữa thôi☺