[Np/H] Thuần Hóa – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 39

Chiếc điện thoại đang trong cuộc gọi hoàn toàn bị cả hai người bỏ quên vang lên giọng chất vấn của Ứng Thích từ bên kia, theo sau đó là những âm thanh lộn xộn, như có thứ gì đó bị va chạm và rơi xuống.

Nhưng không ai để tâm đến tiếng động từ đầu dây bên kia.

Bên trong bị căng ra, những kích thích kéo dài khiến Phù Ca vô cùng khó chịu, nhưng sau khi đã làm đến mức đó, nếu lùi bước thì lại quá mất mặt. Phù Ca vòng tay ôm lấy lưng Khương Lê, năm ngón tay siết chặt vạt áo sau lưng hắn.

Nước mắt do kích thích sinh lý chảy không ngừng, Phù Ca cắn răng không phát ra tiếng, nhưng nụ hôn kia vẫn không chịu dừng lại.

Nụ hôn đến nghẹt thở khiến cậu sợ hãi, hậu huyệt không kiềm chế được mà co rút dữ dội, sau đó lại bị mạnh mẽ thúc vào.

“Chậm… chậm chút…” Cuối cùng Phù Ca không nhịn nổi mà mềm giọng cầu xin, giọng nói đã xen lẫn tiếng khóc.

Chiếc điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, hai người bên kia có lẽ cũng đã đoán ra chuyện họ đang làm. Nhưng có thể là Canh Đình đã ngăn Ứng Thích lại nên không còn âm thanh nào truyền tới nữa.

“Thật ra cậu không muốn, đúng không? Vậy tại sao lại phải làm những chuyện này?” Khương Lê áp trán vào trán Phù Ca, nhìn vào đôi mắt gần ngay trước mắt và hỏi.

“Không muốn… để cậu rời đi.” Phù Ca vừa khóc vừa nói.

Khương Lê không kìm được mà siết chặt vòng tay đang ôm eo Phù Ca.

Nhưng Phù Ca không dừng lại, cậu cố gắng diễn đạt ý của mình một cách khó khăn, như thể từng câu từng chữ đều là lời tỏ tình ngọt ngào.

“Tớ cần cậu.”

“Tớ…cần…” Phù Ca thở gấp, “Đừng… chuyển đi.”

Phù Ca rất giỏi nói những lời dễ nghe, nhưng lúc này Khương Lê không muốn truy hỏi xem những lời đó là thật hay giả.

Hắn chỉ muốn nghe thêm nữa, dù là giả dối cũng không sao, dù là lừa gạt cũng được.

Đây là những lời mà Phù Ca chỉ nói với một mình hắn, và hắn nguyện ý tự huyễn hoặc mình xem đó như một lời tỏ tình.

Khương Lê cúp máy, giọng nói giận dữ của Ứng Thích cũng bị cắt ngang.

Hắn ôm chặt lấy Phù Ca.

Mồ hôi hòa quyện, hắn không rõ nhịp tim đập nhanh của mình bao nhiêu phần là do ly cà phê quá đậm khi nãy, bao nhiêu phần là vì lời của Phù Ca.

“Tôi sẽ không chuyển đi nữa.”

Cậu biết Khương Lê sẽ bị thuyết phục.

Khi nụ hôn lại một lần nữa đặt xuống, Phù Ca thầm nghĩ.

Bởi vì cậu biết những lời Khương Lê muốn nghe.

Nhưng cậu thực sự cần Khương Lê, cậu không có ý định lừa dối gì cả. Chỉ là cậu không chỉ cần mình Khương Lê, cậu cần tất cả bọn họ, và cậu cũng biết rõ họ cần điều gì.

Ứng Thích cần sự chăm sóc về mặt tình cảm, nhu cầu giải trí của Canh Đình, và khát khao được bầu bạn của Khương Lê.

Bọn họ đã hòa hợp với nhau đến vậy, vậy cứ giữ nguyên như thế chẳng phải rất tốt sao?

Dịch thể mát lạnh bắn vào bên trong, nhưng Khương Lê không có ý định dừng lại.

Không sao cả, hắn có thể tiếp tục bao lâu tùy thích.

Chỉ cần như thế này thì sau này bọn họ vẫn có thể sống hòa thuận rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.