[Np/H] Thuần Hóa – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 38

Một nụ hôn sâu và dài.

Đầu lưỡi chạm vào nhau, vật thể lạ xâm nhập vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi của cậu, phát ra những âm thanh ướt át ngắt quãng. Vòm miệng liên tục bị liếm qua, Phù Ca nheo mắt thở dốc, nước mắt từ hốc mắt trào ra.

Phù Ca gần như không thở nổi, mãi mới gắng gượng lấy chút sức lực để đẩy người trên người mình ra.

“Không phải cậu nói là ghê tởm sao?”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Khương Lê, dùng giọng điệu vừa khiêu khích vừa bối rốihỏi, trong mắt vẫn ánh lên chút nước.

Thật là lời nói \”ghê tởm\” không chút sức thuyết phục, giờ vẫn còn thứ cứng ngắc đang ép sát vào gốc đùi cậu kia kìa.

Khương Lê không trả lời, ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên đôi môi của Phù Ca.

“Thật ra là vì cậu cảm thấy bị phớt lờ, thấy không công bằng đúng không?” Phù Ca đưa tay vòng ra sau cổ Khương Lê, vừa hỏi vừa tiến lại gần, cuối cùng liếm nhẹ khóe môi hắn, “Cậu cũng muốn làm chuyện tương tự phải không? Làm rồi thì sẽ không chuyển đi nữa, đúng chứ?”

Ngay sau đó, môi cậu lại lần nữa bị chặn một cách mãnh liệt.

Một bàn tay mát lạnh luồn vào dưới vạt áo.

Khương Lê không hiểu chuyện hắn có chuyển đi hay không thì có ảnh hưởng gì đến Phù Ca, đến mức cậu phải hy sinh đến thế.

Nhưng hắn có thể tưởng tượng ra, mối quan hệ giữa Phù Ca và hai người kia phát triển đến mức này, có lẽ cũng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó.

Hắn biết chuyện này là không đúng, nhưng lại không muốn dừng lại.

Những lớp thịt mềm mại bao lấy ngón tay hắn, co bóp không đều, như thể sợ hắn tiến vào quá sâu. Cậu vô thức muốn ngăn lại, nhưng đồng thời cũng không ngừng tự nhắc rằng không được làm vậy.

“Cậu biết mình đang làm gì, đúng không?”

Ngón tay rút ra, vật thể đang căng cứng chĩa thẳng vào nơi nóng rực ấy, trán Khương Lê rịn đầy mồ hôi, cuối cùng lại hỏi thêm một lần nữa.

Nhưng Phù Ca lại chủ động áp sát về phía anh, nuốt lấy một phần.

“Biết… Ưm!”

Khương Lê theo bản năng siết chặt eo Phù Ca, cổ tay áo bị năm ngón tay Phù Ca đột ngột siết lại thành một nắm.

“Lúc đó khi nghe điện thoại… cậu đã thấy tức giận phải không?” Phù Ca thở dốc, khó khăn cất lời. “Có cần bây giờ gọi lại cho bọn họ không?”

Không chờ Khương Lê trả lời, Phù Ca đã bấm gọi cho Ứng Thích.

Giờ này, hai người đó chắc chắn đang ở trong ký túc xá.

Điện thoại kết nối, giọng Ứng Thích vang lên hỏi Phù Ca gọi có chuyện gì.

Nhưng không ai trả lời, chiếc điện thoại đã bị ném sang một bên.

“Cậu phải làm mạnh hơn chút… để họ có thể nghe thấy, đúng chứ?”

Phù Ca vòng tay qua cổ Khương Lê, nghiêm túc đưa ra lời khuyên từ góc độ của cậu.

Từ góc nhìn của Khương Lê, Phù Ca đang bị hắn đè dưới thân, mái tóc mềm mại ướt đẫm mồ hôi. Cậu dùng đôi chân kẹp lấy eo hắn, hoàn toàn mở rộng, nhìn thẳng vào hắn với vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt ướt át dường như chứa đựng sự ỷ lại.

“Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?”

Khương Lê không biết phải phản ứng thế nào.

Nhưng hắn lại hiểu được ý của Phù Ca, cậu đang dùng cách mà mình nghĩ ra để giúp hắn cảm thấy cân bằng.

Cậu giống như đang toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Khương Lê, dường như chỉ cần hắn không chuyển đi thì điều gì cậu cũng sẵn lòng làm theo.

Nhưng tại sao cậu lại muốn để bọn họ nghe thấy, nếu hôm nay Phù Ca là của hắn, nếu hôm nay Phù Ca chỉ thuộc về riêng hắn mà thôi.

Khương Lê cúi xuống hôn cậu lần nữa, chặn mọi âm thanh nơi cổ họng, phong tỏa hoàn toàn, đồng thời mạnh mẽ đâm vào cơ thể cậu.

Đôi mắt Phù Ca thoáng trở nên trống rỗng, cậu vô thức giãy giụa, ngửa cổ ra sau nhưng vẫn không thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt, chỉ có thể phát ra những tiếng rên yếu ớt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.