[Np/H] Thuần Hóa – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 37

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu đã sớm quên rồi, nhưng cậu lại nhớ, hơn nữa còn nhớ rất rõ, cứ như mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

Mẹ và bố đã ly hôn, nguyên nhân là vì bố ngoại tình, và thế là cậu đương nhiên bị cả hai người đồng lòng bỏ rơi.

“Làm sao anh lại ghê tởm như thế? Tôi đã từng sinh một đứa con cho anh mà.”

“Tôi không cần nó.”

“Đem nó đến trại trẻ mồ côi đi.”

Phù Ca vẫn nhớ, khi bố mẹ còn rất yêu nhau, trong phòng có treo một bức ảnh cưới khổ lớn, phía sau là một vườn hoa nguyệt quý lãng mạn và xinh đẹp. Những bông hoa đủ màu sắc leo kín hàng rào sắt đen, còn hai người thì đan chặt mười ngón tay bên nhau.

Trước khi vào mẫu giáo, khi đó cậu còn rất nhỏ, mẹ vẫn thường dịu dàng dạy cậu cách hòa đồng với những đứa trẻ khác.

Mẹ thật sự rất dịu dàng, trên người luôn tỏa ra mùi hương tao nhã, hoàn toàn không thể tưởng tượng được dáng vẻ về sau trở nên cuồng loạn của bà.

Nhưng chuyện vẫn xảy ra, cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến sống ở trại trẻ mồ côi, và từ đó, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình.

Sau khi đi học, cậu luôn ở nội trú, cậu phải giữ mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng, xem ký túc xá là nhà của mình — thực ra, cậu cũng không còn ngôi nhà nào khác.

Vì mục tiêu đó, cậu có thể làm rất nhiều việc.

Cậu dần học cách quan sát, tổng kết ra cách để hòa hợp với người khác.

Cậu hy vọng các bạn cùng phòng sẽ cảm thấy có sự thân thuộc với ký túc xá, có sự công nhận dành cho cậu. Và vào những lúc cần thiết, họ sẽ sẵn lòng lắng nghe cậu nói.

Cậu ngày càng thuần thục trong việc làm được tất cả những điều đó.

Nhưng ở ký túc xá này, không hiểu sao, cậu lại phải bỏ ra nhiều công sức hơn.

Có lẽ là vì, như một bạn cùng lớp đã chuyển phòng từng nói: “Bọn họ không dễ sống chung.” Hoặc cũng có thể là vì, ba người họ dần dần bắt đầu có những suy nghĩ khác đối với cậu.

— Điều đó rất dễ nhận ra, vì Phù Ca luôn cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Khương Lê thích cậu, điều đó cậu đã nhìn ra từ rất sớm. Ngược lại, cậu không thể hiểu vì sao dạo gần đây Ứng Thích và Canh Đình lại trở nên kỳ lạ.

Mà nói về lý do Khương Lê thích cậu, thì cũng rất dễ đoán.

Ngoài việc dành phần lớn thời gian cho học tập, Khương Lê gần như chẳng mong cầu điều gì, giống như đã quen với việc không có gì vậy. Hắn luôn dùng vẻ ngoài lạnh nhạt để bọc kín bản thân, không giao thiệp quá nhiều với người khác, cũng không chủ động cho đi hay đòi hỏi điều gì.

Nhưng khi hai người họ tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều, cậu dường như đã trở thành một ngoại lệ, vậy nên việc ngoại lệ đó dần biến thành tình yêu cũng không phải điều gì quá khó hiểu.

Thế nhưng Khương Lê lại có thể nói cậu “ghê tởm”.

Phù Ca rất ghét từ đó.

Đây là một hành động độc ác đến mức nào chứ, rõ ràng cậu chẳng làm gì cả.

Nếu cậu là kẻ ghê tởm, thì Khương Lê, người thích cậu, thì sao?

Phù Ca khẽ bật cười trong lòng, cậu nghĩ ra một ý hay.

Tin không, cậu có thể khiến Khương Lê cảm thấy càng ghê tởm hơn nữa.

Lần đầu tiên Phù Ca chủ động hôn một người khác, thế nhưng lại không giống như cậu tưởng tượng rằng sẽ bị đẩy ra hay bị coi thường hơn.

Ngược lại, cậu nhận được một nụ hôn đáp trả sâu đậm.

Mang theo hương vị đậm đà của cà phê, đắng nhưng lại quyến luyến và nồng nàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.