Mối quan hệ như vậy…
“Quan hệ gì cơ?” Cậu buột miệng hỏi, rồi mới sực nhớ đến cú điện thoại hôm đó của Khương Lê.
Khương Lê chỉ thấy Phù Cả im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Chỉ vì chuyện đó thôi sao?”
Chỉ vì?
Khương Lê cảm thấy thật nực cười.
Cậu dường như không cho rằng đó là chuyện gì nghiêm trọng hay đáng để nói tới, thậm chí còn nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ, chẳng hiểu gì.
“Vậy vẫn chưa đủ sao?” Khương Lê hỏi, không biết cảm xúc từ đâu trào lên khiến hắn không thể kiềm chế, tiếp tục nói: “Hay là cậu muốn nghe tôi nói rằng tôi thấy kinh tởm?”
Hắn đã đi quá xa, đó vốn không phải là điều hắn thật sự muốn nói ra.
Nhưng lời đã nói thì cũng không cần rút lại nữa.
Khương Lê không nói gì thêm.
“Kinh tởm?” Phù Ca ngơ ngác lặp lại.
Khương Lê đứng dậy, ra hiệu để cậu rời khỏi phòng. Nhưng khi ra đến cửa, lúc hắn định mở cửa thì bị cậu chặn lại.
Hành lang không bật đèn, ánh sáng mờ mờ, Phù Ca đứng trước mặt hắn, cửa vẫn đóng. Tư thế này trông giống như hắn đang ôm cậu trong lòng.
Khương Lê lập tức nhớ đến lần đầu tiên ôm cậu—là vào đêm hôm đó, những xúc tu của con bạch tuộc mềm mại quấn lấy hắn không buông.
Lần thứ hai là khi Phù Ca làm hướng dẫn viên. Dưới bóng cây, giữa tiếng chim hót và hương hoa, hắn đỡ lấy cậu, nhưng lại biến thành một cái ôm.
Và rồi là lần này.
Biểu cảm Khương Lê càng trở nên lạnh lùng, không hiểu vì sao mình lại nhớ đến những chuyện đó.
“Cậu đúng là nên cảm thấy ghê tởm.”
Phù Ca cúi đầu, xương gáy nhô lên rõ rệt khiến dáng vẻ cậu thoạt nhìn có phần mong manh, yếu ớt một cách kỳ lạ. Khương Lê nghe thấy rất rõ tiếng xin lỗi từ cậu.
“Là tớ đã vô ý, xin lỗi, không nên để cậu nghe thấy những chuyện đó.”
“Đừng chuyển đi được không?”
Khương Lê sững người, nhất thời không thể động đậy. Hắn nghi ngờ mình nghe nhầm. Rõ ràng là hắn đã nói những lời quá đáng, vậy tại sao Phù Ca lại xin lỗi, còn nhận hết lỗi về mình?
Khương Lê trầm giọng nói: “Ý tôi không phải vậy.”
Vừa dứt lời, Phù Ca đã hỏi lại: “Vậy cậu có ý gì?”
Cậu xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khương Lê, nét mặt không hề giống như đang tổn thương hay tủi thân như Khương Lê tưởng tượng, ngược lại vô cùng thản nhiên, như thể những lời vừa rồi hoàn toàn không làm cậu bị ảnh hưởng.
Cậu thậm chí còn nhếch môi cười.
Chỉ là lần này, trong mắt Phù Ca lại chẳng có chút ý cười nào. Hắn không biết có phải là do ánh sáng góc tối sinh ra ảo giác hay không.
Khương Lê chỉ thấy Phù Ca khẽ mở miệng, đôi môi mềm mại thốt ra những lời nhẹ nhàng nhưng lại đâm thẳng vào tim hắn.
“Phải hiểu ngược lại đúng không? Ý là cậu thích tớ à?”
Khương Lê lại tiếp tục im lặng.
Hắn muốn phản bác nhưng lại chẳng thể nào phản bác nổi.
Nếu là “thích”, dường như mọi thứ bỗng trở nên dễ giải thích hơn.
Ví dụ như vì sao mỗi lần đối diện với Phù Ca hắn lại trở nên mềm mỏng, vì sao khi thấy cảnh đó lại không chịu nổi, vì sao lại muốn chuyển đi.
Và vì sao, sau khi buông ra những lời cay nghiệt ấy, lần đầu tiên hắn lại cảm thấy hối hận, muốn rút lại lời nói ấy.
Có lẽ, chính là vì thích.
Hắn xưa nay luôn sống cô độc, không kết thân với ai. Rất ít người từng giống như Phù Ca, chủ động tiếp cận hắn, quan tâm sở thích của hắn, tò mò về hành tung của hắn.
Cho hắn sự bầu bạn, thậm chí còn cứng rắn kéo hắn vào trò chuyện, chen vào cuộc sống của hắn.
Chỉ có Phù Ca.
Còn chưa kịp để Khương Lê nghĩ thấu đáo, Phù Ca đã vươn tay, vòng ra sau cổ hắn.
Khương Lê chỉ cảm thấy môi dưới đau nhói—là do Phù Ca ngẩng đầu lên, cắn lên môi hắn, thậm chí còn ác ý dùng răng từ từ nghiến nhẹ.
“Cảm thấy càng ghê tởm hơn chưa? Hay là… có cảm giác gì khác?”
Phù Ca vừa cắn môi hắn vừa hỏi.
Phù Ca ở rất gần hắn.
Đó là một biểu cảm mà Khương Lê chưa từng thấy.
Nụ cười diễm lệ đến chói mắt, như lưỡi kiếm tẩm độc lộ ra sự ác ý rõ ràng.
Phù Ca đã nổi giận rồi, Khương Lê rất nhanh nhận ra điều đó.
Thì ra Phù Ca cũng biết giận, mà khi cậu giận thì lại khác hẳn bình thường.
Thế nhưng chính hắn cũng đang tức giận.
Đối với hắn, Phù Ca là tồn tại độc nhất vô nhị, nhưng với Phù Ca, hắn lại có thể bị thay thế một cách không chút do dự.
Bởi vì Phù Ca không chỉ như vậy với hắn, cậu cũng vậy với hai người kia.
Thậm chí, trong lòng Phù Ca, có lẽ hắn còn không bằng hai người đó.
Khương Lê bỗng nhận ra mình đang so sánh cách Phù Ca đối xử với họ.
Đó là sự ghen tị.
Thật ghê tởm.
Nhưng không phải đang nói đến Phù Ca, mà là chính hắn.
Khương Lê cúi đầu xuống.
Bầu không khí đối đầu đầy căng thẳng cuối cùng lại hóa thành một nụ hôn.