Cậu cũng không hẳn là hoàn toàn không lo lắng phản ứng của Khương Lê.
Cậu biết Khương Lê nhất định đã nghe thấy gì đó, thậm chí rất có thể đã đoán được chuyện mà bọn họ đã làm. Cậu nghĩ đến một vài phản ứng có thể xảy ra từ hắn, và cả những cách mà bản thân có thể đối phó.
Chỉ là khi cậu về ký túc xá lúc nửa đêm, Khương Lê đã ngủ rồi. Hôm sau gặp lại, hắn cũng không tỏ ra điều gì khác thường. Những ngày tiếp theo cũng vậy, hắn cứ như thể chưa từng nghe thấy chuyện gì, thái độ với bọn họ không khác gì trước kia.
Cậu đành tạm gác lại những lời muốn nói.
Cuộc sống ký túc xá dường như lại trở về như bình thường.
Canh Đình cũng quay lại ở ký túc xá, không còn về trễ nữa, thậm chí ngoài thời gian lên lớp, hầu như lúc nào cũng ở trong phòng, như thể đã tìm thấy điều gì đó thú vị hơn cả chuyện ra ngoài chơi với bạn bè.
“Nghiện game thế này không tốt đâu.” Vào lúc Canh Đình lại một lần nữa rủ cậu chơi game, cậu không nhịn được nói.
“Không đâu, vẫn ổn mà,” Canh Đình thản nhiên đáp, rồi như vô tình thêm một câu: “Cậu để tôi thắng một lần, có khi tôi bỏ luôn ấy chứ.”
Vì Canh Đình đã bỏ thuốc, nên tiền cược đã thay đổi. Gần đâ mỗi lần hắn thua đều phải mua cơm cho cậu. Cậu tính nhẩm, bữa trưa nửa tháng tới cơ bản đều có người lo rồi.
Vậy để hắn thắng một lần hình như cũng chẳng sao.
“Cậu đừng nhường cậu ta, không sợ tên đó lại đưa ra mấy điều kiện khó xử cậu à?” Ứng Thích tháo tai nghe, chen vào một câu.
Anh vẫn còn nhớ cảnh tượng lần trước mình tình cờ bắt gặp—đó là hậu quả khi cậu thua trò chơi. Nếu lần này thật sự để Canh Đình thắng, ai biết hắn lại đưa ra cái điều kiện kỳ quái gì nữa.
Ứng Thích lại quay sang nói với Canh Đình: “Cố tình nói vậy là muốn cậu ấy nhường cậu chứ gì? Cậu không thể tự cố gắng một chút à?”
Cậu nhìn Ứng Thích một cái, rồi gật đầu đồng tình.
Sau lần ba người đi xem phim hôm đó, Ứng Thích có vẻ tránh mặt cậu trong một khoảng thời gian. Anh cũng ít nói hơn, không còn hay rủ cậu đi ăn khuya như trước nữa, giống như có tâm sự gì đó. Cậu đoán có lẽ chỉ là ngượng ngùng trong chốc lát thôi. Quả nhiên, dạo gần đây Ứng Thích đã trở lại như bình thường.
Vẫn là cái dáng vẻ vô tư vô lo này mới hợp với anh—
“Tôi thắng rồi.”
Bên cạnh vang lên giọng của Canh Đình, hắn đắc ý nói.
Cậu hơi sững người, liếc nhìn màn hình—thì ra trong lúc cậu lơ đễnh đã bị hắn chớp thời cơ.
Cậu còn chưa kịp nói gì, đã nghe hai người tranh cãi ầm ĩ. Ứng Thích nói hắn thắng được là nhờ cậu nhường, còn Canh Đình thì nhất quyết khẳng định đó là thực lực của mình.
“Về chuyện điều kiện,” Canh Đình xoa cằm, “để vài hôm nữa rồi nói.”
Vì dự án cậu và Khương Lê cùng tham gia vẫn đang tiến triển, nên nhóm của họ cần tiếp tục đến địa phương khảo sát.
Vài ngày sau, buổi tối Ứng Thích gọi điện cho cậu, trò chuyện về một số chuyện vặt vãnh.
Đang tám chuyện giữa chừng, Ứng Thích bỗng như sực nhớ ra: “Khương Lê nói là muốn chuyển ra ngoài.”
“Hả? Cậu ấy chưa từng nói gì với tớ mà.” Cậu đáp.
Phù Ca đương nhiên không tin. Gần đây cả nhóm bọn họ đều đang công tác ở bên ngoài, ngày nào cậu cũng gặp Khương Lê. Nếu hắn thực sự muốn đổi ký túc xá, không lý nào lại không nói trước với cậu, lại đi nói với Ứng Thích, người vẫn còn ở trường.
“Thật mà! Cậu ta đã lấy đơn xin chuyển rồi, tớ thấy lúc đang quét dọn, tờ giấy đó rơi vào khe giữa bàn của cậu và cậu ta.”
Vậy sao?
Cậu trầm ngâm, nghĩ cũng không phải không có khả năng.
Chỉ là trong câu nói kia còn có một chút thông tin khác: dù cậu không có ở đó, Ứng Thích vẫn quét dọn đúng giờ. Cậu chia tâm trí ra một chút để khen ngợi Ứng Thích, khiến đối phương vui đến mức gửi liền mấy cái sticker biểu cảm.
Cúp máy xong, cậu ra ngoài đến phòng bên cạnh tìm Khương Lê.
Họ đang ở khách sạn, mỗi người một phòng. Phù Ca vòng qua chậu cây xanh trước cửa, gõ cửa phòng Khương Lê. Cửa vừa mở ra, cậu liền đi thẳng vào chủ đề: “Tại sao cậu lại muốn chuyển khỏi ký túc xá?”
Khương Lê cụp mắt nhìn cậu, rồi lại quay đi, thản nhiên nói rằng không có lý do gì, không cần hỏi thêm nữa.
Thái độ này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Khương Lê.
Nửa học kỳ trôi qua, Khương Lê đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng mấy ngày gần đây lại trở nên xa cách. Cậu vốn tưởng đó là do hắn đang đau đầu vì dự án, nhưng nếu hắn thực sự định chuyển đi—
Là vì cậu sao?
Khương Lê định đóng cửa nhưng bị Phù Ca chặn lại.
Thấy không thể đóng được, Khương Lê quay người vào phòng. Cậu chẳng để tâm đến vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, bước theo vào bên trong.
Trên bàn có một cốc cà phê uống một nửa, vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Có vẻ Khương Lê định thức đêm, giai đoạn này là thời điểm then chốt, việc nhiều đến mức làm mãi không hết.
Phỳ Cả cũng không muốn làm phiền hắn quá lâu nên lại hỏi lại một lần nữa.
“Cậu không cảm thấy… tôi rất phiền đến hai người sao?”
Phù Ca nhíu mày: “Gì cơ?”
Khương Lê nhất thời không trả lời. Vài giây sau, như thể đã điều chỉnh xong cảm xúc, hắn ngẩng mắt lên nhìn cậu, trong mắt không hề có chút cảm xúc nào: “Cậu cứ duy trì mối quan hệ như vậy với bọn họ, tôi nghĩ… mình nên giữ khoảng cách một chút, để khỏi làm phiền đến các cậu.”