[Np/H] Thuần Hóa – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 1 tuần trước

[Np/H] Thuần Hóa - Chương 34

Phù Ca không thể hoàn tất cuộc trò chuyện với Khương Lê một cách suôn sẻ, mỗi lần vừa định mở miệng nói thì lại bị những cú va chạm dữ dội từ phía sau làm gián đoạn. Việc kìm nén tiếng rên đang muốn bật ra đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của cậu, đến mức không nghe rõ Khương Lê đã nói những gì.

Cậu cố gắng nhân lúc có khoảng ngắt mà nói một câu \”đợi tớ về rồi nói tiếp\”, rồi lập tức cúp máy. Chưa kịp đặt điện thoại sang một bên, trọng lượng phía sau đã đè xuống, Phù Ca bị ép chặt xuống giường.

Đầu gối bị đẩy ra, cơ thể thì vô cùng đau nhức. Phù Ca bị ép nằm trên giường với tư thế dạng hai chân, chỉ cần cậu cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy bụng mình phồng lên theo nhịp đẩy liên tục. Tư thế này có phần không thoải mái, cậu không muốn tiếp tục nữa. Phù Ca khó khăn quay đầu nhìn Ứng Thích ở cách đó không xa, hy vọng anh có thể giúp kéo người kia ra khỏi mình.

Nhưng Ứng Thích đang quỳ ngồi ở đó, mắt đỏ ngầu, một tay nắm lấy dương vật đang sung huyết của mình, tay dính đầy dịch nhờn chảy ra từ đầu dương vật, đang tự thẩm nhìn cậu.

Ánh mắt họ chạm nhau, Ứng Thích thở hổn hển, tốc độ tay cũng tăng nhanh hơn. Tinh dịch đặc quánh bắn ra, vài giọt bắn vào mặt Phù Ca.

*

Hai giờ sáng, trong phòng chỉ bật hai chiếc đèn nhỏ ở đầu giường, chiếu sáng cảnh hỗn độn trên giường.

Một cơ thể trần truồng nằm nghiêng trên giường, làn da trắng mịn in đầy những dấu vết đỏ ửng. Màu đỏ tươi như đã hòa vào da thịt. Những dấu tay hằn rõ trên eo khiến người ta không thể không tưởng tượng đến quá trình hình thành của những dấu vết ấy.

Hậu huyệt sưng đỏ đang không ngừng rỉ ra chất lỏng trắng đục. Có người đưa tay ấn nhẹ lên bụng dưới của cậu, khiến chất lỏng liền trào ra nhiều hơn.

“Buồn ngủ rồi à? Vậy dậy tắm trước đã.”

“Không cần gọi cậu ấy dậy đâu, cứ bế đi tắm luôn cũng được.” Ứng Thích đứng cạnh giường, thấy Canh Đình vẫn còn đang \”quấy rối\” Phù Ca thì không nhịn được lên tiếng.

Anh thấy miệng Phù Ca đang mấp máy, ghé sát lại nghe mới nhận ra cậu đang nửa mê nửa tỉnh thì thào bảo bọn họ dừng lại.

Ứng Thích càng thêm áy náy, anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra chuyện như vậy. Nếu nói lúc đầu còn có thể kiềm chế, thì đến cuối cùng, cho dù Phù Ca khó chịu mà bảo dừng lại, anh cũng không còn nghe vào nữa, cứ kéo lấy Phù Ca làm càng lúc càng mạnh bạo hơn.

“Ồ, cũng biết điều ghê.” Canh Đình liếc mắt nhìn Ứng Thích, có lẽ còn định mỉa mai thêm vài câu, nhưng lúc này Phù Ca đã ngồi dậy, hắn liền chuyển sự chú ý, đưa tay định đỡ lấy cậu.

“Đừng chạm vào tớ.”

Phù Ca tránh tay hắn ra.

Động tác của Canh Đình khựng lại, chậm rãi hỏi: “Tại sao không cho chạm vào?”

“Sau mười hai giờ mà cậu vẫn chưa dừng lại.”

Phù Ca nói không đầu không đuôi.

(P/s: Bảo nghe lời trong hôm nay thôi mà qua ngày mới rồi vẫn không chịu dừngಠಿ_ಠ)

Ứng Thích không hiểu Phù Ca đang nói gì, anh không dám lên tiếng, chỉ trơ mắt nhìn cậu tự mình bước vào phòng tắm.

“Cậu ấy nói gì vậy?”

“Chuyện đó cậu khỏi cần quan tâm,” Canh Đình nói, hắn quan sát vẻ mặt của Ứng Thích vài giây rồi bật cười khẽ, “Cậu đang tự trách à? Là Phù Ca chủ động trước, cậu ấy vốn chẳng để tâm, cần gì cậu phải nghĩ nhiều.”

“…” Ứng Thích muốn phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác từ đâu, chỉ cảm thấy câu nào câu nấy nghe đều sai sai.

Có lẽ Phù Ca thật sự không để tâm, Ứng Thích cũng mơ hồ nhận ra rằng đôi khi cách suy nghĩ của cậu không giống người bình thường. Nhưng đối phương không để tâm thì cũng không thể trở thành lý do để làm tổn thương người ta được.

Hơn nữa, làm sao có thể hoàn toàn không để tâm cho được, Ứng Thích lo lắng nghĩ.

Hơn mười phút sau, Phù Ca bước ra. Ứng Thích tưởng cậu sẽ mặc áo choàng tắm khách sạn cung cấp, nhưng cậu đã mặc lại quần áo hôm qua, chỉnh tề như thể định rời đi.

“Muộn thế này rồi, cậu định đi đâu?” Ứng Thích hỏi. “Về ký túc xá à? Sao không đợi sáng rồi hãy về?”

“Ừm.” Phù Ca phát ra một âm đơn xem như trả lời.

Thế này là giận rồi sao?

Ứng Thích nghĩ bụng, bình thường Phù Ca không như vậy.

Canh Đình ngồi dậy, nhìn về phía Phù Ca: “Có chuyện gì à?”

“Không muốn nhìn thấy hai người.” Cậu quay lưng lại mang giày, động tác cúi người trông có chút khó nhọc.

Thì ra cậu cũng biết giận, thật hiếm thấy.

“Cậu quay về lúc này sẽ chạm mặt Khương Lê đấy.” Canh Đình nói. Khương Lê rất có khả năng đã biết chuyện của bọn họ, gặp mặt sẽ rất khó xử.

Hắn đương nhiên bỏ qua chuyện bản thân mới là kẻ đầu sỏ.

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

“Nếu tôi xin lỗi thì cậu sẽ ở lại sao?” Canh Đình cuối cùng cũng buông một câu, làm ra vẻ vô tình mà hỏi.

Hắn cũng không nói rõ được vì sao mình lại hỏi như vậy. Nếu Phù Ca không giận thì không cần xin lỗi. Nhưng mà nếu vì chuyện này mà cậu thực sự tức giận thì với việc hắn đã làm, một câu xin lỗi e là hoàn toàn không đủ.

“Không.”

Vậy tức là giận thật rồi. Sau này cậu sẽ lạnh nhạt với hắn sao? Giống như bây giờ vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng, sự lạnh nhạt như thế cũng chẳng có gì to tát—ký túc xá trước kia cũng thế. Nhưng khi hắn tưởng tượng đến viễn cảnh đó, từ sâu trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Hắn không muốn Phù Ca lạnh nhạt với mình.

Hắn bỗng bắt đầu hối hận vì hành vi bốc đồng của mình. Hắn vốn không phải người bốc đồng, nhưng hắn nhận ra rằng hắn đã phạm phải những sai lầm như vậy không chỉ một lần khi đối mặt với Phù Ca.

Đột nhiên hắn cảm thấy— có lẽ hắn thật sự không chỉ coi Phù Ca là một người bạn cùng phòng bình thường.

Vậy hắn xem cậu là gì đây…

“Ngày mai sẽ tha thứ cho cậu.”

Trước khi cánh cửa khép lại, câu nói cuối cùng vang lên.

Cảm xúc căng thẳng chợt được buông lỏng, Canh Đình nhìn về hướng cậu rời đi, sững người trong giây lát. Biết rằng cậu sẽ không vì chuyện này mà lạnh nhạt với hắn khiến hắn không kiềm được sự hưng phấn.

Hắn dường như đã tìm được câu trả lời rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.